Trong đầu cô ta đang nhớ đến những lời người đàn ông kia vừa nói.
Anh ta nói… Ông nội anh ta sẽ tự mình đến xử lý chuyện này.
Đó là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của cô ta… cho nên cô ta phải ẩn nhãn.
Hoặc là chết, hoặc là sống.
Hai chọn một, cuối cùng cô ta đã nghĩ rõ ràng, vì đứa nhỏ trong bụng, cô ta đành phải lựa chọn sống sót.
Cô ta sẽ ở trước mặt người nhà họ Lệ, vì chính mình và đứa nhỏ tranh thủ những gì có lợi nhất.
Cô ta nhất định phải đạt được.
Đau đớn trên mặt cũng không thể so sánh với sự đau đớn trong lòng.
Lì .. Thật sự không đối xử tốt với cô ta.
Cái gọi là lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là lừa gạt cô ta mà thôi…
Ở trước mặt vợ mới cưới, cô ta có nói cái gì cũng không tính.
Đây là đàn ông mà.
Đàn ông cặn bã, chờ đó cho cô ta.
Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ trở về để trả thù.
Nhất định sẽ có một ngày như vậy!
Trong đôi mắt của người phụ nữ tràn ngập sự tàn ác.
Lệ Minh Viễn từ ngoài cửa đi vào, nhìn người phụ nữ gương mặt sưng đỏ, vô thức nhíu mày nị ¡ cho phép các người đυ.ng vào cô ta?”
Trần Tố Nhi quay đầu, liếc mắt nhìn anh một cái.
Lệ Minh Viễn, thật không hổ danh là… người đàn ông mà toàn bộ cô gái giàu có ở thủ đô đều muốn có được.
Lệ Kiên ngay cả một sợi lông của anh ta cũng không bằng mà.
Lúc học đại học người cô ta coi trọng đầu tiên chính là Lệ Minh Viễn.
Nhưng mà người đàn ông này… ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta.
Sau này cô ta mới lui lại tiếp cận người tiếp theo là Tân Thiên.
Kết quả người kia cũng lãnh đạm, lạnh lùng không có ham thích tìиɧ ɖu͙©.
Không quá đa dạng khiến cô ta cũng cảm thấy không thú vị.
Cô ta mới thông đồng quan hệ với người khác.
Sau đó bị Tân Thiên phát hiện… anh ta cảm thấy ghê tởm cô ta, cô ta cũng nhận ra điều đó.
Những điều này có quan trọng không?
Cũng không quan trọng.
Cuối cùng Trần Tố Nhi gả vào nhà họ Lệ giàu có nhất thủ đô.
Không thể so với nhà họ Tân.
Lệ Kiên thản nhiên nói: “Dì nhỏ của cậu không nhịn được tát một cái mà thôi, không có chuyện gì lớn”
Lệ Minh Viễn thật sự không nghĩ ra, Lệ Kiên sao có thể nói ra những lời thế này được.
Có lẽ vỗn dĩ những người này không có trái tim chăng.
Chính anh trước kia, cũng không có… không phải sao.
Anh thản nhiên nói: “Chú đi mời ông nội đến đây đi, có lẽ đã tiễn khách xong rồi đấy”
“Xong rồi, chuyện hôm nay cảm ơn Minh Viễn cậu giúp tôi giải quyết… chuyện này sau này tôi lại cảm ơn với cậu”
“Không cần”
Lệ Minh Viễn cũng không phả vì anh ta là Lệ Kiên à giúp đỡ.
Chẳng qua là thấy ông nội đã lớn tuổi như vậy rồi còn phải lo lắng thành như vậy mà thôi.
Nếu không, chỉ bằng dòng thứ hai và dòng thứ ba, hơn nữa Lệ Kiên vừa mới tạo thêm dòng thứ tư, cơ bản anh cũng không buồn phản ứng.