Chú Là Của Em

Chương 1037

Thấy Trần Tố Nhi mặt mũi hồng hào, thần thái trên mặt tràn đây hạnh phúc mà ở bên cạnh Lệ Kiên cùng nhau mời rươu khách.

Cô không khỏi bỉu môi nói: “Mắt đặt biệt mù rồi sao…Tân Thiên tốt như thế vậy mà lại còn phách lối”

“Xuyt…Cẩn thận để cho Tân Thiên nghe thấy bây giờ. Cậu ta không muốn nhắc đến chuyện này đâu. lần trước chú nhà tớ nói chuyện này.

cho tớ nghe kết quả anh nói bậy bạ sau lưng tớ một trận. Còn nói chú nhà tớ hồi con đi học đại học bị hai người đàn bà cùng nhau đội nón xanh đó!

Hại tớ cả một đêm không ngủ được ngày hôm sau còn gây chuyện với chú của tớ cả một ngày không yên luôn”

“Ha ha… Tân Thiên nhà tớ lại có thể phúc hắc như vậy sao”

“Ừ, cho nên chúng ta chỉ cần không trở thành kẻ ngu là được rồi. Chỉ cần biết được chuyện nên làm và chuyện không nên làm là được”

“Noãn Tâm cậu yên tâm, tớ biết rồi…Cám ơn cậu đã nói cho tớ những chuyện này”

“Được được, tớ đi ra mặt với chú của tớ đây”

“Được”

Lệ Minh Viễn mang tô Noãn Tâm, đi tới chỗ của Tiêu Bảo Dương.

Tiêu Bảo Dương cùng Tiêu Bảo Vỹ lập tức đứng dậy nâng ly nói: “Chúc mừng”

Lệ Minh Viễn cười nhạt nói: “Cám ơn”

Tô Noãn Tâm cười híp mắt nhìn Tiêu Bảo Dương cũng dẫn theo một cô gái đến bên cạnh chủ động chào hỏi: “Chào cô.”

Hai tròng mắt sáng trông suốt của Dương Ánh Mai nhìn cô, rồi sau đó vỗ vỗ bả vai của Tiêu Bảo Vỹ một cái chỉ chỉ về phía Tô Noãn Tâm.

Dùng khẩu hình môi nói cho anh: “Là cô gái lúc đang phát trực tiếp lần trước thì thấy cô”

Tiêu Bảo Dương cười nhạt nói: “Lại còn nhớ”

Dương Ánh Mai gật đầu, tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói: “Nhớ, rất đẹp”

Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói: “Bà Tiêu, không dùng miệng nói chuyện được sao?”

Tiêu Bảo Vỹ gật đầu nói: “Vâng, chị dâu tôi có chút chướng ngại về ngôn ngữ, bình thường cũng không kết giao với người khác, lần trước gặp cô ở nhà nên mới ghi nhớ cô”

rí nhớ bà Tiêu thật t: Dương Ánh Mai yên lặng nhìn về phía Tiêu Bảo Vỹ, dùng khẩu hình nói: “Cô ấy không ghét tô Tiêu Bảo Dương không khỏi tò mò hỏi: “Sao cô biết?”

“Ánh mắt”

Tiêu Bảo Dương đã hiểu.

Anh ta cười nhạt nói: “Cô Tô, giới thiệu một chút, người này là vợ tôi, Dương Ánh Mai, cô gọi bà ấy là Ánh Mai là được rồi”

“Ánh Mai… Ánh Mai, ha ha, cái tên thật dễ nghe! Chị Ánh Mai, xin chào, em tên là Tô Noãn Tâm, chị có thể gọi em là Noãn Tâm”

Dương Ánh Mai làm khẩu hình: “Noãn Tâm”

Tô Noãn Tâm cười nị Tô Noãn Tâm nhìn chằm chằm vào miệng cô ấy, cô hiểu được.

Cô rất kinh ngạc nói: “A, chú, hình như em có thể hiểu được khẩu ngữ! Chị Ánh Mai gọi tên em rồi”

Dương Ánh Mai thấy cô thế nhưng có thật sự đang nhìn khẩu hình của mình, còn hiểu được, rất là vui vẻ.

Tiêu Bảo Vỹ cũng rất vui vẻ.

Hiếm khi Dương Ánh Mai chủ động giao tiếp với người khác, còn nhớ kỹ người này.

Anh ta cười nhạt nói: “Giúp em kết giao bạn bè, thế nào?”

Dương Ánh Mai nghĩ nghĩ, có chút do dự nói: “Có thể chứ?”

“Có thể… Cô Tô đây là người rất tốt, tính cách cũng rất tốt…”

“Vậy thì, để em nghĩ xem.