Không thể không nói, người của nhà họ Lệ, giá trị nhan sắc rất cao.
Dù cho là Lệ Kiên, sau khi điều dưỡng thân thể khỏe mạnh, nhìn qua giá trị nhan sắc cũng không tệ.
Đặc biệt ngày hôm nay làm chú rể, cũng đã chăm chút hơn một chút.
Mà cô chủ nhà họ Trần Trần Tố Nhi, lúc trước có thể lọt vào mắt xanh của Tân Thiên, cũng bởi vì là hoa khôi trường đại học của bọn họ, giá trị nhan sắc, đương nhiên cũng rất cao.
Mặc trên người áo cưới màu trắng tinh khôi, da dẻ trắng mịn, đôi mắt cũng to, nhưng mà không hề có thần sắc.
Phấn trang điểm rất trắng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọng mắt và quầng thâm.
Nhưng đến cùng, vẫn rất chói mắt.
Hai người cầm tay nhau, cùng tiến vào nhà thờ tổ chức hôn lễ.
Trên mặt, đều là nụ cười hạnh phúc.
Tô Noãn Tâm không nhịn được cười nói: “Nhìn cũng rất xứng đôi.”
Trong đôi mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi xuất hiện một tia mỉa mai.
Đây chính là cái gọi là sự dối trá của con người trong giới hào môn.
Sau lưng nhiều người buồn nôn như vậy, nhìn qua bề ngoài, đều gọn gàng xinh đẹp.
Phụ nữ của Lệ Kiên, không tới một ngàn, thì cũng hơn trăm.
Mà Trần Tố Nhi, từ thời đại học cũng bắt đầu hư hỏng như vậy…
Đầu là hạng người hại người hại mình.
Có điều cô gái nhỏ đơn thuần, những thứ đen tối như này, không cho cô biết vẫn tốt hơn.
Chuyện của Nhϊếp Hạo trước đây, nếu không phải cô gái nhỏ bị tức thành như vậy, Lệ Minh Viễn cũng không muốn nói cho cô.
Tâm nguyện duy nhất của anh là, thế giới của cô gái nhỏ, mãi mãi sạch sẽ, an bình.
Nhưng mà trên thực tế, Lệ Minh Viễn không biết là, năng lực chịu đựng của Tô Noãn Tâm rất mạnh.
Dù sao trước đây khi còn đi học, cô rất thích đọc tiểu thuyết.
Những chuyện đen tối trong tiểu thuyết, còn hơn thế nhiều…Cô cũng coi như là šn thức rộng rãi.
Chỉ là những thứ trong tiểu thuyết, nếu xảy ra trên thực tế, thì vẫn sẽ làm cho người ta líu lưỡi.
Nhưng thế nào đi nữa, bất kể Lệ Minh Viễn suy nghĩ bảo vệ tốt như nào, thế giới quan của Tô Noãn Tâm vẫn bị đổi mới.
Hôn lễ đang tiến hành thuận lợi.
Đột nhiên, có một cô gái nhìn qua rất gầy yếu, viền mắt đỏ hồng chạy vọt vào lễ đường.
Cô ta chạy thẳng tới hướng lễ đường, lớn tiếng hô lên: “Lệ Kiên! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!”
Âm thanh quá vang dội, dường như dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Hầu như người trong toàn trường, đều quay lại nhìn về hướng này.
Bao gồm, ông cụ Lệ và bà cụ Lệ. Cùng với cô dâu chú rể vừa mới tiến vào.
Chỉ thấy, sắc mặt Lệ Kiên hơi thay đổi.
Trên mặt Trần Tố Nhi lộ ra một tia ác độc.
“Cô ta là ai?”
Lệ Kiên cau mày nói: “Không quen biết.”
“Anh chắc chắn chứ?”