Cùng là tổng giám đốc bá đạo, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ.
Nếu như Tân Thiên cũng có thể đối xử tốt với cô ấy như vậy, thì tốt rồi.
Cô không khỏi chớp mắt nhìn Dương Diễm bên cạnh nói: “Cậu nhìn thấy chưa? Sau này tìm đối tượng nhất định phải tuân theo tiêu chuẩn này, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân mình phải được coi như bảo bối”
Dương Diễm tức giận nói: “Ở đây dạy tớ làm gì chứ, Tân Thiên nhà cậu không phải đối xử tốt với cậu lắm sao”
“Nhưng mà tớ thích, thì sao nào”
“Cậu chính là thích bị ngược.”
Tô Noãn Tâm cười nói: “Lần trước Tân Thiên không tức giận chứ?”
“Không có, chỉ là bố mẹ tớ ngược lại thì rất vui, haha, nói là Tân Thiên thực sự chỉ rất mạnh tay”
“Hahahaha, rõ ràng đó là công lao của tớ”
“Nhưng đó là tiền của Tân Thiên đó”
“Cũng đúng, vậy thì là công lao của anh ta, haha, chú Lâm với thím Lâm vui là được rồi”
Mọi người có một bữa ăn rất vui vẻ, lần lượt họ đều nâng ly kính rượu ông Ngô.
Còn có không ít đối tác nhỏ hợp tác lâu trong đoàn phim, không nỡ rời xa Tô Noãn Tâm, cũng nâng ly tạm biệt cô.
Dù sao thì, khi cô nổi cũng tốt hơn gấp mấy lần.
Nhưng mà ông Ngô yêu cầu cao, lương cũng cao là đúng rồi.
Nếu không thì ai dám nhận chuyện phiền phức này.
Sau khi ông Ngô uống nhiều rồi, được Lệ Minh Viễn cho người đưa về nhà.
iếng rồi, tính tình của ông Ngô đối với cô Tô Noãn Tâm cũng uống hơi quá, cười híp mắt làm nũng với Lệ Minh Viễn: “Chú ơi cõng.”
“Cõng cái đầu em”
“Ơ, người ta muốn cõng mà”
Con nhóc uống rượu say, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh.
Mặc dù là xung quanh còn có rất nhiều người Lệ Minh Viễn cũng không chống cự lại.
Con nhóc này cứ thế mà làm nũng, quả thực là quá dễ thương rồi.
Minh Dao cười tít mắt nhìn anh nói: “Anh Lệ, anh cõng đi mà, cũng không có ai dám cười anh đâu.”
Lệ Minh Viễn bất đắt dĩ đành nói: “Vậy anh đưa đàn chị của em về, em về không?”
Minh Dao lắc đầu nói: “Lát nữa em nhờ Nhϊếp Hạo đưa em về chỗ mẹ của em, không phiền anh với đàn chị đâu”
“Được”
Lệ Minh Viễn nhìn về phía Nhϊếp Hạo nói: “Làm phiền anh rồi”
Nhϊếp Hạo thản nhiên nói: “Không có gì”
Lệ Minh Viễn khom người, để Tô Noãn Tâm lên lưng mình.
Tô Noãn Tâm ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào gáy anh nói: “Chú thật là tốt, mọi việc đều có chú, mọi người đều hâm mộ em vì có chú… Nhưng chú lại không thể chia cho mọi người, bởi vì chú là của một mình em rồi, hehe”
Tô Noãn Tâm uống say rồi trông rất hồn nhiên đáng yêu.
Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đều cạn lời: “Không ai thèm tranh với cậu đâu, mau đi đi.”
“Chú ơi đi, em muốn về nhà hôn hôn ôm ôm cơ”
“Im đi” Lệ Minh Viễn cũng già rồi.
Chỉ mong có thể đem con nhóc này về thật nhanh.