Ông Ngô cười ha ha nói: “Cô bé này không tệ nha, còn biết cách dỗ người.
Nhϊếp Hạo thì trực tiếp nở nụ cười.
Trong lòng lại cảm thấy có trăm nghìn biến hóa.
Cô bé nhỏ đúng là quá đáng yêu.
Đến khi nhảy xong, Minh Dao cười tủm tỉm nói: “Thế nào nhảy không tệ phải không? Đây là em đã học được trên tỉ vi á”
“Không tệ”
“Nhϊếp Hạo…chờ đến khi chụp hết bộ ảnh, anh giúp em vào chương trình giải trí được không”
“Hả?
“Chương trình giải trí… là chương trình bố và con gái cùng tiến lên…Em và anh cùng lên có được không?”
Nhϊếp Hạo không cần suy nghĩ liền từ chối: “Không, tôi không lên chương trình giải trí”
“Nhưng mà em thật sự muốn lên…
“Để Lục Viễn Phương đi cùng em”
Minh Dao lắc đầu nói: “Có lẽ cả đời này đều không có khả năng”
“Vậy để đàn chị của em đi cùng em”
“Đàn chị của em đồng ý đi cùng em … Nhưng, muốn thay đổi quy tắc của trò chơi, tiết mục kia mỗi ngày em đều xem… đều là bố đưa con đến tham gia, anh hãy cùng em tham gia một lần có được không ..”
“Không nói nữa!”
Minh Dao chu môi nói: “Nhϊếp Hạo, anh xấu chết đi được”
“Xấu thì không thể làm hòa được rồi”
“Em không, em muốn làm hòa! Anh đáng ghét”
Nhϊếp Hạo nhếch lông mày nói: “Đáng ghét thì không thể làm hòa được”
“Nhưng Nhϊếp Hạo, không phải là trẻ con”
“Đó là điều đương nhiên, nhưng cậu ta lại có một trái tim trẻ thơ”
Vẫn có thể như vậy sao?
Nhìn thấy dáng vẻ anh ta và Minh Dao chơi đùa vui vẻ như vậy, đơn thuần giống hệt như những đứa trẻ.
Sự tức giận trong lòng Tô Noãn Tâm, lập tức giảm bớt đi rất nhiều.
Aiya.
Chú có thể dễ dàng tha thứ, Minh Dao cũng có thể, cô bé cố chấp cái gì ở đây.
Theo như chú nói, nếu không phải bản tính của Nhϊếp Thành không xấu … Buổi tối ngày hôm đó, cô và Minh Dao đều bại rồi.
May mắn, người đó là Nhϊếp Hạo.
Vì vậy, chú không trách anh ta, ngược lại tán thành cho bọn họ tiếp tục qua lại.