Chú Là Của Em

Chương 994

Giọng anh nhẹ nhàng hơn chút, mang theo ý lừa gạt nói: “Ngoan…Chú đồng ý với em, cho dù chú có biết cũng không tới tìm Kỷ Vân Như gây phiền toái, sẽ không phá hư giao dịch giữa hai người… Thế nào?”

“Nhưng chú đã biết…Mà không làm gì, tính chất lại khác nhau!”

“Xác định không thể nói sao?”

“Vâng, không thể..”

“Được…Vậy không nói, nhưng không được tức giận như vừa nãy nữa, biết không?”

Tô Noãn Tâm hít hít mũi nói: “Vâng…Em không tức giận.”

Lệ Minh Viễn cũng không hỏi nữa.

Sau khi cúp điện thoại, anh bảo Lý Mạnh đi tra xét.

Khách sạn chỗ Tô Noãn Tâm ở vẫn rất dễ theo dõi và tra thông tin, chỉ cần có quyền.

Kỷ Vân Như mang theo vệ sĩ đi tới phòng Nhϊếp Hạo.

Lúc sau, Tô Noãn Tâm đi vào trong chốc lát, lúc đi ra còn dẫn theo một cô nhóc mắt phiếm hồng.

Hai má Minh Dao sưng đỏ, có chảy nước mắt, vẻ mặt bị dọa không nhẹ, còn có vẻ rất sợ hãi.

Rõ ràng là cô bé đã bị chọc tức tới nỗi đỏ hốc mắt.

Trong thư phòng, Lệ Minh Viễn xem lại đoạn camera ghi hình với sắc mặt tối tăm dõi.

Lý Mạnh ở một bên nhìn cả người anh đầy khí lạnh, thật cẩn thận nói: “Hẳn là…Cô Minh Dao bị Kỷ Vân Như đánh…”

“Con trai của Kỷ Vân Như bị đưa tới nước nào, anh đi tra một chút đị”

Vẻ mặt Lý Mạnh khϊếp sợ nói: “Tổng giám đốc anh đây là..”

“Đi tra đi, kỹ càng tỉ mỉ một chút, đưa cho Lục Viễn Phương! Sau đó, nói cho ông ta biết chuyện đã xảy ra hôm nay”

“Vâng…”

“Mặt khác, để Lục Viễn Phương biết một chút chuyện Kỷ Vân Như đi uy hϊếp Tô Noãn Tâm bằng việc doa lôi thân thế của Minh Dao ra cho các trưởng bối nhà họ Lục”

“Vâng, tôi lập tức đi làm ngay”

Lúc 10 giờ tối Kỷ Vân Như trở lại nhà họ Lục.

Trong phòng khách nhà họ Lục, hiếm khi Lục Viễn Phương lại ở nhà.

Ông ta ngồi ở trên sô pha, sắc mặt rất tối tăm.

Thấy cô ta đã trở lại, khóe miệng ông ta đột nhiên gợi lên một nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh cả người.

“Vê rồi sao?”

Kỷ Vân Như nhàn nhạt n‹ nhà ở đây sao”

Lục Viễn Phương cười nỗi vẻ mặt quỷ dị nói: “Đương nhiêt Như, ngày mai, tôi tặng cho bà một món quà lớn thì thế nào?

Trong mắt Kỷ Vân Như tràn ngập trào phúng nói: “Từ khi kết hôn đến bây giờ…Còn chưa nhận được quà của ông bao giờ đâu! Như thế nào?

Đây là sợ tôi làm gì với Bạch Kỳ Sương và con ranh kia nên mới hối lộ tôi đấy à?”

Khó thấy đấy, hôm nay còn nhớ rõ có Kỷ Vân “Ừm, bà có thể mong chờ một chút từ đêm nay được rồi đấy!”

Nói xong câu đó, Lục Viễn Phương đứng dậy, đi nhanh lên trên lầu.