Chú Là Của Em

Chương 962: Quả thực quá thiếu sót

“Sau đó 1 tỷ đô này...Lúc đó bà Kỷ sẽ lấy đi toàn bộ từ trong tay Kỷ Hoài An rồi lo cho tiền thuốc men của anh của bà sao?” “Tôi nói rồi, sẽ còn “Cậu có ý gì? Không vui sao?” “Để lại cho Kỷ Hoài An hai trăm triệu đô...Nếu không thì không cần nói chuyện này nữa “Không có khả năng! Bên anh trai tôi tốn một số tiền thuốc men giá trên trời mới có thể giúp anh ấy mau chóng tỉnh lại! Ở bên Hoài An, tổng giám đốc Lệ không cần nhọc lòng đầu, tôi thiếu nợ con bé, về sau tôi sẽ trả đủ,

Con bé cũng sẽ không so đo mấy chuyện đó với tôi đâu.” “Đó là dòng thứ của nhà họ Kỷ, bị cô ép mà thôi...Kỷ Hoài An không dám so đo với cô! Nhưng về sau, cô ấy là người của nhà họ Lệ chúng tôi, dựa vào cái gì mà vẫn bị Kỷ Vân Như bà tiếp tục chèn ép?” “Lệ Minh Viễn... Tôi không có lựa chọn nào khác! Tôi cần 1 tỷ đô! Việc chữa bệnh tiếp theo đối với anh tôi mà nói thì cực kỳ quan trọng, chỉ có 30% tỷ lệ là anh ấy có thể khỏi hẳn... Nhà họ Kỷ chúng tôi đã không còn cách nào để chờ tiếp được nữa rồi!

Trong lòng cậu hiểu rõ mà, cái gì cậu cũng biết!”

Lệ Minh Viễn cười lạnh nói: “Kỷ Vân Như...Rốt cuộc thì bà có nhân tính không vậy? Mạng của anh bà là mạng, vậy cuộc sống của cháu gái bà không phải là cuộc sống sao? Bà sẽ biến cuộc hôn nhân của cô ấy thành một trò cười!

Nửa đời sau của cô ấy đả kích, cười nhạo cả đời, khinh thường cả đời!

Cô lấy cuộc hôn nhân của cô ấy để đổi lấy tiền thuốc men cho anh trai bà, cách làm này cũng đủ ác liệt đấy! Bà lại còn có thể làm được rất tuyệt, chỉ cần bà vẫn còn mặt mũi là được rồi, cũng không để lại chút cũng nào cho Kỷ Hoài An... Những nhà giàu có trong thủ đô gì đó, đều là đồ ngốc cả thôi!

Chuyện anh bà được bà hộ tống để xuất ngoại đã giấu kĩ như vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị người tra được! Bà thật sự cho rằng mình làm cái gì cũng hoàn hảo lắm sao?”

Không chỉ Kỷ Hoài An. Loại của hồi môn kếch xù này mà bị người nhà mẹ đẻ lấy đi toàn bộ, một chút cũng không cho giữ lại... Đâu chỉ mình Kỷ Hoài An sẽ bị người khác nhạo báng cả đời, ngay cả Lệ Minh Thành cũng sẽ bị người đời cười nhạo là coi tiền như rác.

Kỷ Vân Như cô ta không biết xấu hổ, nhưng nhà họ Lê bọn họ thì vẫn muốn thanh danh.

Kỷ Vân Như hít sâu một hơi nói: “Tôi cho con bé. Trợ cấp lén, rất nhiều của hồi môn của tôi khi đó...Vẫn chưa được sao? Tiền, tôi sẽ cho con bé giữ lại hai trăm triệu...Cũng đủ để tiêu.”

Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Cô lén mượn cho nhà họ Kỷ cô 1 tỷ đô! Hai trăm triệu đô của hồi môn, bà phải để lại cho Kỷ Hoài An, không được động đến một xu nào! Nhà họ Kỷ cũng phải chuẩn bị bất động sản cho cô ấy làm của hồi môn, sau này khi cô ấy gả vào nhà họ Lệ chúng tôi rồi, bất cứ kẻ nào của nhà họ Kỷ cũng không được động đến đồ của cô ấy.

Bao gồm cả Kỷ Vân Như bà!

Và, chỉ có lần này thôi, không có lần sau... Nhà họ Lệ chúng tôi không phải là nơi Kỷ Vân Như bà có thể tùy tùy tiện tiện chạy tới đùa bỡn

Còn nếu mà bà dám có tâm tư khác...Lê Minh Viễn tôi có thể tìm giấy nợ tới đòi bà bất cứ lúc nào!”

Khoé miệng Kỷ Vân Như run rẩy nói: “Còn phải ghi giấy nợ sao?" “Đương nhiên! Nếu không... Ai biết 1 tỷ đô này là tôi cho bà mượn, hay vẫn là tặng cho bà?”

Kỷ Vân Như thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi.

Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khϊếp sợ.

Lệ Minh Viễn lại đồng ý sảng khoái như vậy, trực tiếp cho mượn 1 tỷ đô.

Nhưng thật ra như thế lại giúp cô ta bớt đi không ít phiền toái.

Ở dòng thứ nhà họ Kỷ, cũng đỡ phải giải thích hơn nhiều. “Một khi đã như vậy... Tôi liền viết giấy nợ cho cậu, tổng giám đốc Lệ yên tâm, tiền này về sau nhất định sẽ trả “Chuyện đó không quan trọng, nếu tôi đã dám cho Kỷ Vân Như bà vay tiền, sẽ không sợ bà quỵt nợ! Điều quan trọng nhất là, những cái tôi nói đó...Nếu sau này bà Kỷ dựa vào quan hệ thông gia của hai nhà mà có bất cứ ý gì với nhà họ Lệ chúng tôi thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Kỷ Vân Như đã thực hiện được mục đích nên trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Vẻ mặt cô ta thờ ơ gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lệ yên tâm, Kỷ Vân Như tôi vẫn còn liêm sỉ.” “Tốt nhất bà Kỷ nên giữ lời. Nói xong anh liền đi cầm một tờ giấy trắng, cùng một cái bút, để tới bàn trà trước sô pha. “Bà Kỷ viết giấy nợ đi... Trong vòng 3 ngày, tiền sẽ chuyển vào trong tài khoản cho bà “Tổng giám đốc Lệ đúng là đủ sảng khoái!” Vậy mà... Trong vòng 3 ngày, là có thể g đủ 1 tỷ đô. Kỷ Vân Như chỉ cảm thấy... Nhà họ Lệ thật sự sắp đuổi tới lúc huy hoàng nhất giống như nhà họ Kỷ năm đó rồi. 1 tỷ đô, ở trong mắt anh căn bản không tính là gì.

Khi đó nhà họ Kỷ cũng giống như vậy... Mà đồng tiền lúc ấy còn chả đáng giá.

Kỷ Vân Như cảm thán trong lòng, cầm bút ngay ngắn viết mấy chữ lên trên tờ giấy trắng.

Rồi sau đó ký tên của mình, rồi lại in dấu vân tay lên.

Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Bà Kỷ nhớ để lại cho Kỷ Hoài An hai trăm triệu đô...Của hồi môn, trong vòng ba ngày sẽ chuyển vào trong tài khoản của Kỷ Hoài An." Nhớ đọc truyện* trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Kỷ Vân Như nhàn nhạt nói: “Tổng giám đốc Lê yên tâm, chút tiền ấy, tôi vẫn có thể giữ lời!”

Con bé có hai trăm triệu đô...Chỉ là không phải 1 tỷ đô thôi. “Mặt khác, ở bên ông Ngô xin bà Kỷ một vừa hai phải thôi...Số tiền này, tôi đã cho bà mượn, bà thu tay ở bên ông Ngô lại đi!”

Kỷ Vân Như nhíu mày nói: “Ngay cả chuyện này mà tổng giám đốc Lệ cũng muốn quản sao? Đó chính là cậu ruột của tôi!” “Nhưng đó cũng là người ông mà cô nhóc nhà tôi để trong lòng!” “A...Tùy thôi, thứ tôi muốn chỉ là 1 tỷ đô, nếu tổng giám đốc Lệ cũng đã đáp ứng cho tôi rồi, tôi đỡ phải đi làm phiền ông ấy nữa.

Lệ Minh Viễn gật đầu nói: “Cứ như vậy đi.” “Tổng giám đốc Lệ, giấy nợ tôi đã viết cho cậu rồi, còn mời tổng giám đốc Lệ giữ lời hứa nữa thôi... Trong vòng 3 ngày nếu không nhận được 1 tỷ đô, tôi sẽ lại tự mình tới đây một chuyến!”

Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Cũng hy vọng bà Kỷ nói lời giữ lời.”

Tô Noãn Tâm đến đoàn làm phim liền nói với ông Ngô chuyện này. Ông Ngô sửng sốt một chút nói: “Thằng nhóc Lê Minh

Viễn kia bảo Vân Như không cần vay tiền ông nữa sao?” “Đúng vậy! Tiền đó, chủ nhà cháu sẽ mượn cho cô ta, không cần phải làm phiền tới ông nữa. “Sao lại thế này? Vân Như đang tìm ông vay tiền cơ mà, sao lại chạy tới tìm thằng nhóc kia vay tiền rồi?" “Không...Ai da, ông cũng đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, không làm phiền ông nữa đã là chuyện tốt rồi, ông đỡ phải mặt ủ mày ê cả ngày nữa.” “Chuyện này không đúng... Nhóc con này, con phải nói rõ với ông! Nhiều tiền như vậy, nhà họ Kỷ và nhà họ Lê lại không có giao tình gì, sao có thể cho Vân Như mượn?” “Ông...Cháu đã bảo ông đừng hỏi nữa mà.” “Con nhóc này, cháu nói thật đi. Được, cháu không nói đúng không, ông sẽ tự gọi điện thoại tới hỏi thằng nhóc kia vậy “Đừng đừng đừng, không phải cháu nói với ông là được rồi sao. Là như thế này."

Tò Noãn Tâm đem chuyện nhà họ Kỷ và nhà họ Lệ sắp liên hòn rồi kể với ông Ngô một chút.

Ông Ngô trực tiếp tức giận đến nỗi dậm chân nói: “Vẫn Như này quả thực hồ đồ! Chính mình vô lý thì chưa nói mà còn duỗi tay lên đầu dòng thứ nhà họ Kỷ, quả thực quá thiếu sót. “Ôi ông, trước tiên ông đừng dậm chân nữa... Minh Thành và Hoài An rất hợp nhau, mọi người đều cảm thấy bọn họ rất xứng đôi đó!” “Nhưng làm như vậy cũng không đúng!”