“Cần anh giúp sao?” "Da...""
Lệ Minh Viễn lấy điện thoại ra, rất nhanh đăng kí vào trong phòng phát trực tiếp, cũng không phải kiểu cần tải ứng dụng.
Tô Noãn Tâm với vẻ mặt hoài nghi nhìn màn hình điện thoại trong tay anh hỏi: “Ơ... Chú lại không cần tải ứng dụng sao, trước đây cũng từng xem phát trực tiếp rồi à?” “Rõ ràng là trước đây chủ không xem mà!” “Gần đây mới bắt đầu xem.” “Chú xem phát trực tiếp của ai rồi thế. “Xem một người đang bán thịt khô... phát trực tiếp.
Phù!
Xém chút nữa là Tô Noãn Tâm thổ huyết tới nơi rồi.
Người hâm mộ gần như là đều biết đó là chuyện gì, xém chút nữa cười phá lên thôi.
Minh Dao phát ra tiếng cười haha nói: "Em biết rồi... Lần đầu tiên đàn chị phát trực tiếp, đại gia mà tặng quà cho đàn chị, rồi còn tặng cho em, chính là anh Lệt”
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Chú à, chú thật là biết đùa.”
Có hiểu lầm cũng không giải thích với cô thì thôi đi, còn tặng quà riêng cho cô nữa chứ.
Thiệt là quá đủ rồi.
Chợt nghe Minh Dao lớn tiếng nói: “A a a a! Anh Lệ, anh đừng như vậy! Quá độc ác rồi! Bị vượt qua rồi a a a!”
Tô Noãn Tâm vội vàng nhìn màn hình điện thoại, liền thấy trong phòng phát trực tiếp của cô, mưa tên lửa không ngừng rơi xuống.
Lệ Minh Viễn không nhịn được nói: “Tôi còn chưa bắt đầu quét mà.”
Tô Noãn Tâm há hốc mồm nói: “Vậy đó là ai quét hả!” “Anh Lệ đừng có mà chơi xấu nha, chắc chắn là anh!
Đúng là quá đáng quá!”
Lệ Minh Viễn tức giận đưa điện thoại cho Tô Noãn Tâm nói: “Biên lai chi tiêu hôm nay là không đồng, em đưa cho cô ấy xem đi.
Tô Noãn Tâm lấy điện thoại, tự mình nhìn lướt qua, đúng thật là không đồng.
Cô đưa ra trước màn hình, cho Minh Dao xem: “Thật sự là không đồng..
Minh Dao trực tiếp há hốc mồm nói: “Vậy là ai thế ạ! Làm gì có ai vừa lướt một phát liền trăm triệu a a a! Anh trai cũng đang xem em ơi! Em đáng yêu như này, vì sao anh chỉ tặng cho đàn chị thôi hả! Cũng tặng cho em một ít đi mà!”
Ngay sau đó, người nọ liền tặng cho phòng phát trực tiếp của Nhϊếp Hạo mười triệu, xem như là có nghĩa khí.
Minh Dao vô cùng cảm kích nói: “Woa! Em chỉ nói đùa thôi mà, không ngờ lại tặng thật! Cảm ơn đại ca!”
Tổng số quà trong phòng phát trực tiếp của Nhϊếp
Hạo, trước mắt là hơn tám mươi triệu.
Mà Tô Noãn Tâm lại hơn một trăm ba mươi triệu rồi, trực tiếp hơn tới năm mươi triệu.
Mà đây còn là Lệ Minh Viễn chưa động thủ nữa.
Tô Noãn Tâm với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lệ Minh Viễn hỏi: “Chú ơi... Người này rốt cuộc là ai thế? Không phải là một đại gia nhìn trúng em chứ? Số tiền này thật là.…
Khóe miệng Lệ Minh Viễn co lên: “Vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn anh, ai dám nhìn trúng hả?”
Lời nói này, thiệt là không cần bá đạo như vậy.
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Vậy thì rốt cuộc là ai chứ.”
Lệ Minh Viễn, hình như đã đoán ra được là ai rồi.
Không ngoài dự đoán... Chắc chắn là Tiêu Bảo Dương. Dù sao... Tiền của anh ta với nhóc này kiếm được, đều là như nhau.
Còn nhớ ân tình đó chứ.
Chỉ là không ngờ rằng, thằng nhãi này lại đi xem phát trực tiếp của con nhóc này.
Mà quả nhiên, là Tiêu Bảo Dương.
Trong phòng khách của nhà họ Tiêu.
Tiêu Bảo Dương đang cầm điện thoại, xem phát trực tiếp, trên mặt lộ ra ý cười.
Dương Ánh Mai đã rất lâu rồi, không thấy anh cười vui vẻ như mấy ngày gần đây.
Không khỏi tò mò, đi qua liếc một cái vào màn hình điện thoại di động.
Liền nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, một đôi mắt rất linh động...
Cô liền trợn tròn mắt.
Đi lên lầu với đôi mắt đỏ hoe.
Tiêu Bảo Vỹ từ trên lầu đi xuống, vừa hay nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô... Vốn muốn gọi một tiếng, nhưng Dương Ánh Mai lại đi thẳng lên lầu, đến nhìn cũng không nhìn anh một cái.
Trong nhà họ Tiêu, chỉ có hai anh em bọn họ ở, và Dương Ảnh Mai nữa.
Tiêu Bảo Vỹ ngẩn người, đi về phía anh trai hỏi: “Anh, anh với chị dâu cãi nhau rồi à?” “Không có, sao em lại hỏi như vậy?” “Lúc nãy em nhìn thấy chị đi lên lầu với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy em cũng không phản ứng gì... Hình như là không được vui.”
Tiêu Bảo Dương sững sờ một lát, lập tức đứng dậy nói: “Không được rồi, chị dâu em chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.” “Chuyện gì mới được.” "Miếng đất của nhà chúng ta... Bán rồi.” “Bán rồi? Không phải là đang tính xây thêm sao?” “Nhờ ơn của Lệ Minh Viễn... Bị người ta mua lại xây sân bay rồi... Còn trả gấp năm lần giá tiền, chuyện mua lại... Vừa nãy Tô Noãn Tâm đang phát trực tiếp, anh tặng quà cho cô ấy... Chắc là chị dâu em nhìn thấy rồi, nghĩ rằng anh đang tặng quà cho nữ stream... Anh phải nhanh đi giải thích với cổ mới được.
Tiêu Bảo Vỹ dường như ngơ người ra, đứng im tại chỗ một lúc, nói cũng không nên lời.
Trời ạ.
Anh trai vì mua miếng đất đó, mượn một khoản... rồi vay thêm bên ngoài một khoản, mới mua được. Sau này muốn phát triển, cũng phải tìm người đầu tư.
Sau đó, Lệ Minh Viễn mua một nửa miếng... Sau đó mới miễn cưỡng trả nợ và cho vay, còn là nợ rất nhiều nữa. Nhớ đọc truyện trê*n ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Đây là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của anh trai anh... Gần như vắt kiệt mọi thứ, đặt cược một lần... Không ngờ rằng, lại thắng rồi.
Mà những chuyện này, đều là nhờ Tô Noãn Tâm, vì cô đem chuyện của anh nói cho Lệ Minh Viễn biết.
Lệ Minh Viễn mới mua miếng đất đó...
Còn là trả gấp năm lần đó!
Tiêu Bảo Vỹ xém chút nữa nhảy cẩng lên, biểu đạt một chút niềm vui của mình.
Từ đó, anh trai anh cũng không còn buồn rầu nữa.
Anh cũng không cần bị buộc phải kết hôn với người con gái mà anh không thích nữa.
Đúng là nên cảm ơn Tô Noãn Tâm một lần, cô chính là ân nhân của nhà họ Tiêu đó!
Tiêu Bảo Vỹ nhanh chóng đăng nhập vào nền tảng phát trực tiếp, nạp tiền, phát thưởng.
Minh Dao thông qua Lục Viễn Phương, đuổi kịp Tô Noãn Tâm, còn vượt hơn mười triệu, giờ đang làm mặt quỷ với Tô Noãn Tâm.
Kết quả mặt quỷ mới làm có một nửa... Cô liền sững người.
Cái quái gì thế “Anh Lê! Lần này tuyệt đối là anh đúng không! Chắc chắn là anh! Lại thêm ba trăm cái tên lửa, còn muốn người ta sống nữa không chứ!”
Tô Noãn Tâm vội vàng hướng về phía Lệ Minh Viễn hỏi: “Chú... Lần này là chủ sao?”
Lệ Minh Viễn lạnh nhạt trả lời: “Không phải.” “Phù... Vậy có phải chủ đang mời người cứu viện không?” “Vẫn chưa. “Lần này lại là ai đây! Mẹ nó chứ...
Liền nhìn vào khu bình luận, người hâm mộ đang xôn xao: Tiêu Bảo Vỹ, Tiêu Bảo Vỹ! Anh ấy chào rồi kìa, là Tiêu Bảo Vỹ!
Mẹ ơi, ảnh để Tiêu Bảo Vỹ!
Hình như trước đây đã từng hợp tác với Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Hóa ra là Tiêu Bảo Vỹ... Cảm ơn ảnh để Tiêu đã tặng thưởng cho tôi!”
Minh Dao lập tức thấy không phục. “Ảnh để Tiêu! Em cũng từng hợp tác với anh rồi! Anh còn nhớ Minh Dao bên hồ Đại Minh không?”
Tiêu Bảo Vỹ không khỏi bật cười... Cũng biết ý, tặng cho Minh Dao mười triệu
Minh Dao vui vẻ nói: “Haha, cảm ơn ảnh để Tiêu! Yêu anh nè, chụt chụt! Bắn tim.”
Tô Noãn Tâm tức giận nói: “Minh Dao thối! Chỉ có vậy liền muốn thắng chị, ảnh để Tiêu là muốn tới đây cổ vũ cho chị mà, cũng chia cho em một nửa mất rồi.
Minh Dao thè lưỡi về phía cô nói: “Để thắng được đàn chị, em không cần mặt mũi nữa!” “Em có mặt mũi à!” "Người ta có đó! Nhìn đi, to thế này!
Lục Viễn Phương sắp bị chọc cười chết rồi. Cô gái này càng ngày càng biết giở trò rồi.
Lại thêm mười triệu nữa, ông tặng mà không có chút do dự nào.