**********
“Hừ, đồ lừa gạt... Chị đã hứa với em là giúp em xin ảnh ký tên của Nhϊếp Hạo. “Hả? Không phải là Minh Dao nói đã gửi cho em rồi sao?” “Đó là Minh Dao xin, không phải chị “Không phải là đều như nhau sao!”
Lệ Minh Nguyệt đang định nói nếu chị đã hứa xin thì xin thêm cho em một tấm nữa, nhưng đột nhiên lại bị ông cụ Lệ gõ một cái vào đầu. “Tại sao cháu lại nói chuyện với chị dâu như thế?
Lệ Minh Nguyệt che đầu không hiểu gì nói: “Ông nội... Ông đang làm hì thế!” "Nhớ kỹ... Con nhóc này sau này sẽ trở thành chị dâu của các cháu, người ta nói trưởng tẩu nhau mẹ, sau này gặp con bé không được không biết lớn biết nhỏ như thế.
Cách làm việc dạo này của Lệ Minh Viễn khiến cho ông cụ Lệ rất hài lòng.
Cho nên ông cụ Lệ rất vui lòng nể mặt Lệ Minh Viễn cho cô nhóc kia thêm thể diện ở trong nhà.
Lệ Minh Nguyệt che trán nói: “Cháu biết rồi...
Ông nội, sau này cháu sẽ không như thế nữa.
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Ông nội, không cần như thế đầu... Tuổi tác của cháu với Minh Nguyệt không chênh lệch nhau là bao, người cùng lửa bọn cháu đều nói chuyện như vậy” “Tùy cháu... Dù sao ông cụ này cũng tăng thêm thể diện cho cháu, lúc trở về nhớ nói lại với Minh Viễn! Để thằng nhãi kia biết ông nói lời giữ lời, không hề nuốt lời là được. “Hả? Là chủ bảo ông đối xử tốt với cháu sao?” “Gần đây thằng nhãi kia khiến ông rất là yên tâm, làm cho ông hai chuyện rất là vừa ý ông... Nó cũng không có yêu cầu gì chỉ, chỉ muốn ông đối xử với con nhóc cháu tốt hơn một chút. Ông già này tất nhiên nói được làm được” Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАР*Р.cом để ủng hộ team nha!!!
Nghe vậy, chóp mũi Tô Noãn Tâm có chút chua xót.
Suýt chút nữa là khóc ngay tại chỗ...
Cô quả thật chính là một tên khốn nạn.
Chú đối xử với cô tốt như thế, khắp nơi suy nghĩ cho cô. Thế mà cô lại không có một chút tín nhiệm chú ấy.
Chỉ cùng Kỷ Hoài An ăn cơm mà thôi. Thế mà cô lại giận dỗi lâu như thế, cô quả thực không phải là người mà.