**********
“Nhưng trong đầu em bây giờ tất cả đều là những cảnh tượng buồn nôn... Em sẽ không tự chủ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra kia... Ngày kỷ niệm của bố mẹ, ngày giỗ của bác cả, ha ha ha ha... Tại sao bọn họ có thể làm ra được chuyện như thế chứ... Tại sao loại người này lại là bố mẹ của em chứ?
“Những thứ đó có quan hệ với cậu sao?”
“Không có quan hệ sao? Bọn họ là bố mẹ của em” “Đúng vậy, không sai... Nhưng cậu có làm ra chuyện sai trái gì trong mấy chuyện buồn nôn này sao?” “Em là con của bọn họ!”. “Tôi cũng do Lam Thanh Như sinh ra... Nhưng như vậy thì sao? Trong lòng tôi, mẹ của tôi đã chết rồi...”
“Nhưng trong lòng em, bọn họ vẫn còn sống... Không chỉ còn sống mà còn sống khiến người ta cảm thấy buồn nôn! Bọn họ vô cùng tự tư, còn vô lượng đến cực điểm! Bọn họ thậm chí không xứng đáng là người!”
“Đó là cuộc đời của bọn họ... Bọn họ làm sai, rồi mình thống khổ, hối hận, sẽ phải gánh chịu báo ứng... Những thứ này sẽ tạo thành ký ức không tốt đối với cuộc đời cậu... Cuộc đời của cậu cuối cùng vẫn là do tự mình cậu đi
het."
“Lệ Minh Thành... cậu nhớ kỹ... Tất cả những chuyện tốt hay không tốt mà cậu trải qua chỉ là một hành trình nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu... Người muốn trốn tách cuộc đời đều là những kẻ hèn nhát”
Nói xong những lời này, Lệ Minh Viễn không có ý định nói tiếp nữa.
Ông cụ Lệ vội vàng mở miệng nói: “Đúng vậy đó Minh Thành... những chuyện mà cháu trải qua trước đây anh họ cháu cũng đã trải qua, khi đó nó vẫn chỉ là một đứa bé, không phải lúc đó nó cũng chịu đựng được sao.... Chuyện này không có gì mà không vượt qua được.... Minh Thành à, cháu mau xuống đi, cháu như vậy thì ông nội biết làm sao cho phải đây!”.
"Ông nội đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ muốn mấy đứa sống một cuộc sống vui vẻ mà thôi”.
“Nếu cháu mà nhảy xuống thì chả khác gì đang muốn cái mạng già của ông nội cả... Cùng lắm thì cháu cử giống như anh họ của cháu, từ bỏ tất cả mọi người, cùng ông nội sống qua ngày!”.
"Ông nội bồi dưỡng cháu trưởng thành, bồi dưỡng cháu trở nên lợi hại giống như anh họ cháu, có được không?” “Trong mất ông, mấy đứa đều là những đứa cháu tốt!” Lệ Minh Thành nhất thời có chút mù mịt. Đây là lần đầu tiên anh họ nói với cậu nhiều lời như thế... Anh ấy nói anh ấy không tách cậu. Chán ghét cậu là vì khi còn bé, cậu luôn khoe khoang mẹ của cậu đối xử với cậu tốt như thế nào?
Nhớ đọc truy*ện trên ТгцyeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Khi đó cậu thật đáng ghê tởm mà. Mẹ của cậu... ban đầu cũng là mẹ của anh họ. Khi đó chắc là trong lòng anh họ khó chịu muốn chết. Nhưng anh họ thật sự không trách cậu sao... Đột nhiên Lệ Minh Thành ngồi xuống. Vẻ mặt cậu mê mang nói: "Ông nội... anh họ, mọi người đi xuống trước đi, cháu muốn ở một mình” “Vậy Minh Thành, cháu đừng suy nghĩ vớ vẩn nha...” Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Lựa chọn trốn tránh đều là hèn nhát! Chịu nổi... Mới thật sự là kẻ mạnh” Nói xong câu đó, anh đỡ ông cụ Lệ đi xuống tầng. Lam Thanh Như được Lệ Lâm ôm xuống bên dưới để cứu chữa.
Ở trên sân thượng, chỉ có một mình Lệ Minh Thành, bóng lưng cô độc ngồi ở đó... Trong lòng tràn đầy cảm giác mờ mịt.
Nhảy xuống chính là hành vi hèn nhát.
Chịu nổi mới chính là kẻ mạnh...
Đây chính là câu nói anh họ vừa mới nói. Nói cậu lựa chọn làm một kẻ hèn nhát... Cậu trong trí nhớ của anh họ sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát. Cậu lại không muốn chết nữa.
Lúc đó anh họ chỉ là một đứa bé mà còn có thể chịu nổi... Cậu là một người trưởng thành, tại sao lại không chịu được?
“Hơn nữa, anh họ sau khi chịu đựng được, lớn lên thật sự trở thành một kẻ mạnh đích thực...