“Đồ dùng tắm rửa tôi mua online cho e ở bên trên cái ghế sopha kia, tự mình đến lấy đi tắm rửa đi. “Biết rồi ạ!”
Chờ khi Minh Dao tắm rửa xong, đi dép lê đi ra thì nhìn thấy trong phòng đã có thể một cái giường.
Nó đi đến đẩy chiếc giường đến sát cạnh chiếc giường của Nhϊếp Hạo,
Nhϊếp Hạo không khỏi bật cười nói: “Muốn ngủ chung với tôi đến thế vậy sao?” “Em vui, anh quản sao!” “Không phải sợ bóng tối sao?” “Còn lâu mới phải! Hai ngày nay em toàn ngủ một mình, không có ngủ chung với đàn chị, bóng tối có cái gì mà phải sợ, cũng chỉ là một màu sắc mà thôi!” “Vậy chính là muốn rủ với tôi rồi làm gì tôi sao?” “Phi! Còn lâu em mới thèm một người đàn ông già như anh! Về sau em muốn tìm một anh trai nhỏ trẻ tuổi đẹp trai!” “Còn nói tôi già!” “Em nói đó, Kỷ Vân Như người ta cảm thấy cho dù anh bao nhiêu tuổi vẫn đẹp trai như thế chẳng phải là đủ rồi sao?” “Ừm, bà ấy thèm thuồng nhan sắc của tôi đã nhiều năm rồi.” “Phụt... Vậy thì tại sao bà ta không gả cho anh, lại cứ muốn gả cho Lục Viễn Phương! Nếu mà bà ta gả cho anh thì không phải mọi chuyện đều tốt, sẽ không có nhiều chuyện bực mình nữa sao!” “Bởi vì tôi già, không có ai để ý, em hài lòng chưa? Hà lòng rồi thì đi lên giường đi ngủ!”
Thật sự thì trẻ con rất là nói lắm. “Hừ, Kỷ Vân Như cũng già” “Bà ấy bất lão. “Rõ ràng là già. “Trong lòng tôi... Bà ấy vẫn mãi mãi trẻ. “Phi! Em thấy anh bị trúng độc của bà ta rồi.” “Ừ... Trúng rất nhiều năm rồi, đã trở thành bệnh nguy kịch không có thuốc chữa nữa." “Chờ đến khi Kỷ Vân Như biết anh lại vi phạm mệnh lệnh của bà ta đi bảo vệ em, chắc chắn anh sẽ bị bà ta phạt! Hừ!” “Đó còn không phải là do em hại sao?” “Rõ ràng là anh không nghe lời bà ta
Hai người cứ như vậy, anh một câu tôi một câu... Mãi đến khi mệt rã rời ngủ thϊếp đi mới thôi.
Hôm sau.
Tô Noãn Tâm bị bắt ở trong nhà ngoan ngoãn dưỡng thương ở chân.
Mặc dù chỉ quỹ có một buổi chiều, sau khi xoa bóp lưu thông máu xong thì chỉ còn hơi tím xanh, nhưng Lệ Minh Viễn lại chuyện bé xé ra to, kiên quyết không cho cô ra ngoài.
Tô Noãn Tâm thở phì phò ngồi ở sopha xem phim.
Xem tới trưa rồi ngủ tới chiều... Giữa trưa, Lệ Minh Viễn ở công ty hẹn Tô Ngọc Mỹ đi ăn một bữa cơm.
Tô Ngọc Mỹ đồng ý.
Trong nhà hàng, sau khi Tô Ngọc Mỹ ngồi xuống thì không nhịn được mở miệng nói: “Minh Viễn đến tìm dì vì chuyện của Noãn Tâm sao?” “Vâng... Muốn nói lời xin lỗi với dì Tô.”
Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói: “Không cần Minh Viễn phải xin lỗi, là dì dạy con gái không tốt.” “Không a... Cháu đã quen rồi.” “Minh Viễn tuyệt đối đừng như vậy... Dì không có ý trách cháu” “Cháu biết, nhưng... Sau này dì Tô có thể đừng dùng phương thức quỳ phạt này để trách phạt Noãn Tâm nữa, được không?”
Vẻ mặt Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc nói: “Minh Viễn đang trách dì sao?” “Không có ạ... Cháu chỉ đang cầu xin.
Tô Ngọc Mỹ có chút dở khóc dở cười nói: “Tình cảm... Giờ dì không thể trách phạt con gái của mình nữa sao?” “Dì Tô hiểu lầm ý của cháu rồi!” “Vậy Minh Viễn nghĩ như thế nào?" “Nhóc con vẫn còn nhỏ... Mà người trẻ tuổi thì dễ xúc động, cháu với dì Tô cũng từng trải qua tuổi trẻ, cho nên cũng hiểu... “Không phạt thì làm sao nhớ lâu được?” “Vậy tại sao dì Tô phạt xong lại không dám đối mặt? Dì cũng sẽ đau lòng mà.” “Làm mẹ thì đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng dì có thể nhịn được, con nhóc kia rất thích ăn đòn.” “Noãn Tâm rất yêu dì. “Dì biết... “Nhưng phương thức trách phạt của dì Tô có chút hà khắc rồi...