“Có gì mà không dám?” Chọc giận người khác dựa vào bản lĩnh của mình!
Lâm Xuân Mạn mặc đồ thể thao màu trắng, nhảy nhót chạy sang bên này: “Tân Thiên, hôm nay anh không bận. việc công ty hả?”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Cậu ta không bận lắm đâu, chẳng qua cậu ta không muốn gặp cô mà thôi”.
Dứt lời, nụ cười trên mặt Lâm Xuân Mạn cứng đờ, đôi mắt buồn bã, rủ mi mắt “Ờ" một tiếng, Dương Diễm đi theo sau thấy cô còn đang vui tươi hớn hở, đột nhiên lại ỉu xìu thì khó hiểu hỏi: “Xuân Mạn, cậu sao vậy?”
Lâm Xuân Mạn bĩu môi: “Tớ không sao. Chúng ta đi tìm Noãn Tâm đi” Tần Thiên hít sâu một hơi, nói: “Đi gì mà đi, trở về!” Đôi mắt Lâm Xuân Mạn sáng lên, quay sang nhìn anh ta: “Tần Thiên, anh muốn chơi với tôi à?” “Mới tới đây thì ngồi nghỉ một lát. Tô Noãn Tâm đang chơi hăng say với Tần Nghĩa, các cô quấy rầy họ làm gì?”.
Dứt lời, Tần Thiên liền bị Lệ Minh Viễn nhìn bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Tần Thiên bi phẫn trừng lại, có qua có lại mới toại lòng nhau!
Bỗng Lệ Minh Viễn nói: "Từ sau lần trước rời khỏi nhà tôi, hai người chưa từng gặp nhau lần nào đúng không?” Lâm Xuân Mạn thành thật gật đầu: “Vâng. Tần Thiên vẫn rất bận rộn.”
“Sự thật chứng minh cậu ta không thích cô, chứ không phải rất bận”.
Lâm Xuân Mạn rủ mi mắt, vẻ mặt buồn bã: "Tôi biết. Anh ấy chỉ muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ không hề thích tôi”
Tần Thiên hít sâu một hơi: “Ai bảo không thích? Cô đừng nghe thằng nhãi này nói hươu nói vượn” Đôi mắt Lâm Xuân Mạn lại sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Ý anh là thích chứ gì?”
Nội tâm Tần Thiên quả thực sụp đổ, cảm giác mình nói gì cũng sai hết. Anh ta thản nhiên nói: “Dù sao tôi không chán ghét”
“Không ghét, nhưng cũng không thích” Lệ Minh Viên phá đám.
Lâm Xuân Mạn hít mũi: “Ừm.."
“Cô không thấy hả? Tần Nghĩa với Tô Noãn Tâm đang chơi bóng, thân thiết với nhau, thằng nhãi này đang ghen. cho nên mới quấy rối tôi! Cô bị ngu hả? Sao cứ phối hợp với cậu ta vậy?”
Lục Tử Việt và Dương Diễm lập tức hiểu ra. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng?” "Tô Noãn Tâm với Tần Nghĩa đang chơi vui vẻ với nhau cũng là sự thật?”
“Cậu hoàn toàn không thích Lâm Xuân Mạn, chỉ muốn chịu trách nhiệm nên mới bằng lòng cưới cô ấy, đó cũng là sự thật!” . Truyện Cung Đấu
“Ừ, đúng” Lệ Minh Viễn chen mồm vào. Lâm Xuân Mạn cũng thấy có lý, im lặng nhìn Tần Thiên: “Nhưng anh ấy không có thời gian”.
Dương Diễm cười nói: “Vậy thì tổng giám đốc Lệ, sao anh lại rảnh rỗi đi chơi bóng với Noãn Tâm?”
Lệ Minh Viễn nói: “Thực ra là tổng giám đốc cũng không bận lắm đâu, nhìn bên kia đi, tổng giám đốc Tiêu thị cũng đang chơi bóng với em trai kìa”
Tần Thiên trừng mắt: “Thằng nhãi này, cậu không nói gì sẽ chết à?”