Em họ?
Lâm Xuân Mạn gần như cùng Dương Diễm một lúc nhìn vào Tô Noãn Tâm.
Gương mặt Tô Noãn Tâm vẫn lạnh như tờ, không xê dịch một chút nào so với lúc trước.
Lâm Xuân Mạn không khỏi thì thào nói: “Noãn Tâm... đây không phải là người quen của cậu sao? Hay là cô ta đang lấy danh nghĩa của cậu mà đi lừa gạt người khác?” “Là chị họ tớ. “Thật luôn?” "Um." "Vậy cậu... “Cứ xem sao đã
Người đàn ông phòng bên đáp lại cô ta bằng giọng nói vô cùng khinh thường: “Nếu tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn là em họ cô, sao cô không nhờ hắn ta giúp đỡ mà phải tìm đến tôi? Cô gái, nhan sắc cô không tồi đâu, nhưng sao cái miệng nhỏ này lại không thành thật vậy... “Tôi không nói dối, đây là sự thật... Hơn nữa, tôi tìm đến ông là do bạn tôi nói ông có thể giúp tôi tham gia vào giới giải trí, nhưng... không ai bảo tôi các ông lại là loại người này, hẹn tôi đi ăn sau đấy liền động chân động tay với tôi. “Ha... Đây đã là quy tắc ngầm trong làng giải trí rồi, tôi nói rất rõ ràng ngay từ đầu, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo tôi, tôi sẽ cho cô một suất trở thành diễn viên của giới giải trí! Bằng không, tại sao tôi lại phải giúp cô?” “Vậy tôi không vào!”
Trương Bảo Hồng đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô ta: “Cô cho rằng chỗ này cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi ư?”
Dương Diễm thấp giọng kêu lên: “Mẹ kiếp, ban ngày ban mặt trong quán lẩu của trung tâm

