Tô Noãn Tâm chỉ biết dở khóc dở cười mà nói: “Là sao a? Có phải do cháu không hiểu giá cả thị trường không?” "Hừ, ông cũng lười quan tâm đến bộ phim và đứa nhóc như cháu! Còn không chuẩn bị nhanh lên, sắp quay rồi!”
Nhϊếp Hạo nhìn Tô Noãn Tâm, ánh mắt có chút phức tạp, nói: "Cô có chắc là muốn tiếp tục diễn xuất theo cách của cô không?”
Tô Noãn Tâm gật đầu không chút do dự: “Tất nhiên rồi!” “Cô nghĩ kĩ đi, cảnh tiếp theo là cảnh tình cảm...
Ông Ngô cũng ngập ngừng nói: “Nhóc à, cháu phải nghĩ cho kĩ đấy...
Tô Noãn Tâm ngỡ ngàng nói: “Cháu đã tính cả rồi... Cháu bây giờ đã hoàn toàn quen với cách diễn của ảnh đế Nhϊếp rồi. Ở đây không còn chỗ cho sự hối tiếc nữa đâu.
Ông Ngô cau mày nhìn Nhϊếp Hạo: “Không còn cách nào khác à? Cái thân già này của tôi chỉ mong con nhóc này ít kinh nghiệm diễn xuất cũng được, tôi không muốn con bé phải đóng cảnh mà đến con bé cũng không thể khống chế được đâu!”
Nhϊếp Hạo lắc đầu nói: “Không còn cách nào khác đâu.” “Trời ạ, thằng nhóc này, lúc dạy con bé diễn xuất, anh không nghĩ tới những hậu quả sau này sao?”
Nhϊếp Hạo thờ ơ nói: “Người đàn ông của cô ta dạy rồi.” “Cậu ta dạy thay cho anh? Anh cứ vậy mà nghe theo lời cậu ta sao?” “Cậu ta tự xin tôi mà”
Ông Ngô im lặng mất một lúc.

