"Mẹ! Mẹ không sao chứ!" "Anh à! Mẹ em ngất xỉu rồi!"
Nghe được chữ anh, nét mặt Lệ Minh Viễn và Tô Ngọc Mỹ cùng lúc nhẹ nhàng thở ra.
Lập tức, Tô Ngọc Mỹ liền từ dưới đất bò dậy, dùng sức vung cành cây nhỏ trong tay, xông tới hướng Tô Noãn Tâm giữ chân cô lại, đánh mạnh.
Tô Noãn Tâm nhảy cẫng rồi kêu lên: "A! Mẹ, đau!!" "Con nhóc thối kia, mẹ đánh chết con!"
Nói xong, còn muốn tiếp tục đánh.
Tô Noãn Tâm nhảy tót sang hướng bên cạnh, trốn sau lưng Lệ Minh Viễn nói: "Anh ơi cứu em!"
Lệ Minh Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói: "Em là ai?" "Em là Tô Noãn Tâm, anh không biết em sao?" "Không phải 007 à?" "007 là vai diễn của em... không phải là em!" "Em chắc chắn chứ?" "Em chắc chắn! Anh làm sao... làm sao hỏi em mấy chuyện kỳ lạ này!" "Kỳ lạ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước em đã làm những gì? "Ây. Em là ở trạng thái không thoát khỏi vai diễn sao?" "Phải! Kỹ thuật kia của Nhϊếp Hạo, em đừng học nữa." "Nhưng anh à, em đã bắt đầu học được rồi... "Không thể chấm dứt được sao?" "Nhϊếp Hạo đã đem tất cả bí quyết dạy cho em... Sau này khi em diễn xuất, sẽ tự giác rơi vào trạng thái quên đi bản thân mình, hoàn toàn hòa vào vai diễn ở trong...
Lệ Minh Viễn có chút đau đầu nói: "Em biết, nếu tiếp tục như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không?" "Sẽ nguy hiểm sao?" "Nhìn chiếc xe kia đi... Hôm nay là may mắn không xảy ra chuyện gì, nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
Tô Noãn Tâm có chút chột dạ nhìn kiệt tác của mình, bĩu môi nói: "Anh à... em cũng không biết làm sao bây giờ.
Lúc này Tô Noãn Tâm có chút mông lung.
Cũng bị những thứ vừa nhớ ra dọa sợ.
Cô lại có thể hoàn toàn hòa nhập vào bên trong vai diễn, đến mức xảy ra tình huống không thoát khỏi vai diễn, để hành động và tính cách của vai diễn vào cuộc sống bình thường
Nhìn vẻ mặt mông lung của cô nhóc, Lệ Minh Viễn không khỏi có chút đau lòng.
Anh đi qua, xoa xoa đầu của cô nói: "Ngoan... Đừng sợ, nhất định sẽ có cách giải quyết. "Minh Viễn... Noãn Tâm không sao chứ?"
Tô Ngọc Mỹ nghe không hiểu lời bọn họ nói, chỉ có lo lắng đứng ở một bên nhìn.
Lệ Minh Viễn cười khổ nói: "Đã thoát khỏi vai diễn rồi, không sao rồi... Chỉ là, sau này vẫn muốn tiếp tục diễn xuất, cũng không biết sợ là gì." "Vậy làm sao bây giờ. Nếu không đừng diễn nữa?"
Tô Noãn Tâm lập tức nói: "Mẹ... Con muốn diễn xuất, con thích diễn xuất... "Nhưng con nhìn xem con đóng phim ra các bộ dạng gì, sắp như bị điên! Dọa chết người ta mà!" "Mẹ... Chỉ cần có thể đạt tới trạng thái tự mình không chế bản thân một cách tự nhiên, thì sẽ không có chuyện gì, con nhất định có thể làm được.
Lệ Minh Viễn hướng phía Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói: "Cháu tin tưởng cô ấy"
Tô Ngọc Mỹ vẻ mặt tràn đầy bất lực nói: "Được, mẹ sẽ mặc cho con nhóc nay chơi đùa... Minh Viễn nếu cháu không chỉnh đốn được nó, cháu cứ gọi dì! Bất cứ lúc nào dì cũng có thể đánh cho nó tỉnh!"
Tô Noãn Tâm rụt cổ một cái, vẻ mặt đau khổ nói: "Mẹ, mẹ là sau có thể không đánh con không Mẹ nhìn cánh tay con đi, đều bị mẹ đánh đỏ hết rồi!"
Nói xong, kéo tay áo lên cho Tô Ngọc Mỹ xem.
Tô Ngọc Mỹ nhìn, có chút đau lòng nói: "Con nghĩ rằng mẹ muốn thế sao, con không biết con như vậy đáng sợ thế nào, mẹ cũng sắp không nhận ra con luôn."
Tô Noãn Tâm tự biết đuối lý, rũ đôi mắt nói: "Mẹ, con biết rồi... Con sẽ cố gắng nhanh chóng tập luyện đến trình độ kia."
Lệ Minh Viễn vẫn như cũ có chút lo lắng.
Đó là kinh nghiệm hơn hai mươi năm của Nhϊếp Hạo, hơn hai mươi năm đóng phim, mới tập thành nền tảng kỹ thuật đó, cô nhóc làm sao trong khoảng thời gian ngắn, có thể khống chế bản thân nhập vai, thoát khỏi vai diễn một cách tự nhiên?
Suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy rất không thực tế.