Nhϊếp Hạo chính là một ví dụ rõ ràng nhất... Anh ta diễn một bộ phim, dường như đặt cả linh hồn của mình vào.
Tuy nhiên sau khi diễn xong, thoát khỏi vai diễn cũng rất nhanh, rất nhanh là có thể trở về thực tại, nhưng ở thời điểm anh ta diễn nhân vật đó, anh ta không còn là chính mình, chỉ còn là vai diễn ở trong bộ phim.
Tự mình không chế được một cách hoàn toàn dễ dàng.
Trình độ kỹ thuật diễn xuất, so với Bạch Kỳ Sương cao hơn rất nhiều.
Quả thực Tô Noãn Tâm được lợi không ít, mặc dù không biết Nhϊếp Hạo vì sao lại thay đổi bất ngờ như vậy, chủ động dạy cô kỹ thuật diễn xuất, nhưng vẫn học rất chăm chú.
Mỗi ngày đều cầm một cuốn sổ nhỏ, chờ sau khi Nhϊếp Hạo diễn xong phân cảnh của anh ta, sẽ nói cho cô lúc đó anh ta làm thế nào để hòa mình vào vai diễn, trong đầu đang nghĩ những gì.
Làm sao để bản thân nhanh chóng trở thành vai diễn được đảm nhiệm trong bộ phim... Tô Noãn Tâm dùng bút ghi chép lại toàn bộ, sau đó buổi tối mang về khách sạn nghiên cứu.
Cuối cùng nghiên cứu đến mức, cô sắp thần kinh đến nơi.
Vào vai ngược lại rất nhanh, nhưng khống chế thoát khỏi vai diễn lại không được tự nhiên như Nhϊếp Hạo.
Vai diễn của cô là một người máy, sau khi quay xong một phân cảnh kết thúc công việc, cô vẫn tưởng mình là người máy, khuôn mặt xinh xắn biểu cảm lạnh lùng giống như một khối băng
Mộ Diệc Thần bị dọa đến mức không dám nói chuyện lớn tiếng.
Ngay cả Ông Ngô... Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của cô nhóc giống như... Tôi là một người máy không có tình cảm, các người đừng đυ.ng đến tôi, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết các người! Dù sao tôi cũng là người máy.
Cả Ông cũng sắp không còn cách nào.
Đành cho đoàn phim nghỉ hai ngày.
Con nhóc chết tiệt kia về nhà của mình bên cạnh cậu ta mà làm người máy không có tình cảm đi!
Tô Noãn Tâm biết được nghỉ, biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, giống với vai diễn trong bộ phim, đối với mọi thứ đều lạnh nhạt.