**********
Lê Minh Viễn đau đầu nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.
Đấy lòng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là anh cũng hai mươi tám rồi, nhưng về phương diện này, anh vẫn là thắng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Cô nhóc căng thẳng thì thôi, ngay cả anh cũng như
Suy cho cùng, vẫn còn quá ít kinh nghiệm. vậy!
Nhiều năm sau, Tô Noãn Tâm khoác lác với các con của họ: “Khi mẹ và ba của các con yêu nhau nhưng mà rõ ràng hơn mẹ tận chín tuổi, nhưng ba của các con còn ngây ngô lắm. Chỉ mới hôn một cái thôi thì đã lo lắng đến nỗi đánh rơi một chiếc đĩa
Lệ Minh Viễn tức giận nói: “Tay của anh bị trơn.
Hai đứa trẻ chỉ nghe mẹ mình nói hưu nói vượn thì cười ha hả, chúng không thèm nghe lời giải thích của ba.
Nhưng đây mà mấy cái đều là chuyện sau này.
Bởi vì đến buổi tối mới hội họp nên sau khi hai người ăn xong ce trưa thì ngồi trên ghế sô pha và xem TV cùng nhau.
Tô Noãn Tâm còn đặc biệt dời chăn giường đến số pha, đặt lên chân hai người, tựa vào gối vừa thoải mái vừa ấm áp.
Là lần đầu tiên Lệ Minh Viễn lười biếng ở nhà như thế này, lúc đầu thì anh có chút không quen. Nhưng mà sau khi bị cô nhóc đồng hóa rồi thì cũng uể oải ngả lưng trên ghế sô pha mở phim truyền hình sến súa mà các thím rất thích xem.
Nhìn một chút, đầu cô nhóc đang tựa vào vai anh.
Tự nhiên như vậy...
Cốt truyện nhàm chán như vậy, nhưng mà Lệ Minh Viễn hiếm thấy hứng thú.
Ngược lại là cô nhóc, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon nên lúc này trực tiếp ngủ gục trên vai anh.
Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn thật chặt cũng không nhúc nhích, cứ như vậy cả buổi chiều anh ngồi ở chỗ đó xem phim truyền hình mà cô thì dựa vào vai anh cả buổi chiều.
Đến khúc sau thì chính mình cũng có chút buồn ngủ, liền tựa vào đầu cô ngủ thϊếp đi bên cạnh.
Cảm giác giống như là thần tiên bị kéo xuống, lúc này thì vị tổng giám đốc không nhiễm khói bụi trần gian không khác gì một người bạn trai bình thường.
Trong phòng khách trống trải của biệt thự, hai người cùng nhau ngủ, cảm giác toàn bộ phòng khách đều có vẻ ấm áp.
Khi trời vừa nhá nhem tối, căn biệt thự bắt đầu sôi động.
Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn là những người đầu tiên đến.
Ngay khi Lâm Xuân Mạn nghe nói Tần Thiên cũng sẽ tới, liền đón Dương Diễm đến sớm. Tiêu Bảo Vỹ thì tự mình đến.
Dương Tiêu Nam và Ngô Thu đến cùng nhau. Bạch Kỳ Sương và Minh Dao cũng đến.
Tần Thiên đến sau cùng.
Nghe nói Tô Noãn Tâm tự nấu ăn nên anh ta cũng rất muốn tham gia chung vui.
Nhưng mà anh ta không ngờ là Lệ Minh Viễn đang có âm mưu nên mới mời anh ta đến.
Sau đó, khi anh ta bị chuốc rượu thì anh ta đã không biết gì nữa. Vì vậy, sáng sớm hôm sau khi Tần Thiên tỉnh dậy thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc tràn đầy ánh sáng nhìn mình.
Anh không khỏi hồi hộp một chút, sau đó đột ngột ngồi dậy khỏi giường, tưởng mình đang mơ một hồi. Kết quả là khi nhắm mắt lại rồi lại mở ra cảnh tượng trước mắt không thay đổi. “Tần... Thiên, anh tỉnh lại rồi.” Lâm Xuân Mạn vẻ mặt ngượng ngùng nói, nằm ở trên giường nhìn anh ta.
Một đôi mắt gần như ầng ậng nước.
Tần Thiên hít sâu một hơi nói: “Tại sao cô lại ở chỗ này?” “A? Tối hôm qua anh uống nhiều quá, tổng giám đốc Lệ nói rằng đã muộn nên để anh ở trong phòng khách một đêm. Sau đó để tôi dìu anh, sau đó... sau đó là anh chủ động... tôi. Không nỡ từ chối.
Chuyện này cứ xảy ra như vậy. Trái tim Tần Thiên vỡ nát.