“Đúng rồi, đi mua ít đồ nấu cho chủ nhà con ăn.
Chú? Cách gọi này... nhưng mà quả thật có sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người. Tần Nghĩa cùng tuổi với cô nhóc này, chẳng trách Tần Nghĩa không nghĩ thông rồi.
Bị một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi và mạnh mẽ hơn mình đoạt đi người yêu.
Nếu ở cùng độ tuổi thì có thể tốt hơn một chút.
Bà Tần không khỏi thở dài trong lòng: “Đứa nhỏ còn biết nấu ăn, thật có đức. “Ha ha, con học được một chút từ mẹ con thôi, không thể nào đem lên bàn lớn được “Như vậy thì cũng rất hiền thục rồi, hiện tại các cô gái làm sao có thể làm được chuyện này. Tổng giám đốc Lệ đã tìm được bảo vật rồi!”
Lệ Minh Viễn cười nhẹ: “Dì Tần nói đúng. . Truyện Đô Thị
Đồng ý gọi bà là dì Tần, anh đã cho bà rất nhiều mặt mũi rồi.
Bà Tần cười chân thành hơn một chút nói: “Có thời gian thì đưa cô nhóc đến nhà dì chơi.” “Ừm, nếu có cơ hội con sẽ dẫn cô bé nó đến thăm chú Tần và dì Tần. “Vậy thì dì và Tần Nghĩa tiếp tục chọn đồ đây, không quấy rầy hai con nữa. “Dì Tần đi thong thả” Tô Noãn Tâm vội vàng nói.
Lệ Minh Viễn rất khó chịu với ánh mắt của Tần Nghĩa khi dán vào cô nhóc của mình.
Tần Nghĩa nghe mẹ nói xong thì âm thầm thu hồi ảnh mắt nói: “Tô Noãn Tâm, em gần đây thế nào?” “Cũng được, còn anh thì như thế nào?” “Anh không tốt chút nào.”
Vậy anh nói tôi trả lời như thế nào đây.
Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, bà Tần nắm lấy cánh tay con trai nói: “Đi thôi con, cùng mẹ đi mua đồ nào.”
Tần Nghĩa đột nhiên nói lời kinh người: “ Tô Noãn Tâm, nếu anh ta đối xử không tốt với em, hoặc là bội tình bạc nghĩa với em thì em có thể tìm anh. Anh sẽ đợi em đến năm ba mươi tuổi” “Tần Nghĩa! Con đang nói cái gì! Còn không mau rời
Bà Tần sợ gần chết.
Vẻ mặt của tổng giám đốc Lệ u ám đến đáng sợ, bà ấy thực sự sợ rằng anh sẽ tóm con trai mình mà đánh cho tới tá.
Thằng nhóc này cũng thật là ngứa da rồi, sao lại nói chuyện như vậy.
Tần Nghĩa bất đắc dĩ bị mẹ kéo đi nhưng vẫn không quên nói thêm: “Anh nghiêm túc. di!" Bà Tần suýt nhịn không được mà tát anh ta chết.
Tô Noãn Tâm lúng túng liếc nhìn chủ, thấy sắc mặt chú có chút khó coi thì cô vội vàng bước tới bắt tay chủ dỗ dành: “Chú, đừng nghĩ đến chuyện đó.
Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói: “Em biết anh ta có tâm tư với em?” “Ừm, nhưng em không thích anh ta “Chú, chủ sẽ không ghen nữa chứ?” “Không” “Chú có, nhìn mặt chú kìa.” “Được rồi, trước khi em gặp chú em không biết mình thích người như thế nào, nhưng mà sau khi gặp chú thì em đã biết rồi.”
Lệ Minh Viễn không nhịn được hỏi cô: “Em biết cái gì?”
Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn anh nói: “Chú muốn nghe? "Um." “Ha ha, em sẽ không nói!”
Vì lẽ đó người chỉ nói nửa lời là người đáng ghét nhất trên đời.
Lệ Minh Viễn muốn nghe cô nhóc tự mình nói thích anh. Nhưng mà cô đã vui vẻ mà chạy đi, tiếp tục chọn những gì để mua.
Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu và đi theo.
Không cần gấp.
Thứ anh có nhiều là sự kiên nhẫn.
Sau khi chọn mọi thứ ra, hai người họ mỗi tay cầm một cái bọc nilon và rời khỏi siêu thị. Bên ngoài, trời lạnh hơn nhiều so với trong siêu thị.