**********
“Ặc, thật là kiêu ngạo! Cái đó...ngoại trừ căn nhà của chú cho và vài thứ bên ngoài, cháu rất là nghèo, làm cháu gái ông thì ông thật sự không có chỗ nào có lợi cả” “Ông như vậy còn cần kiếm lợi từ đứa nhỏ như cháu sao?” “Nhưng con người thì phải có qua có lại. Ông tốt với cháu thì chắc chắn cháu cũng phải đối tốt với ông chứ. “Phẩm hạnh cô bé này rất tốt nha, còn biết nghĩ như thế. Muốn hiếu kính với ông thì không thể qua loa, nghe nói tay nghề nấu ăn của cô nhóc này cũng không tồi, lúc rãnh rỗi thì đến nấu cho ông nội một bữa cơm là được rồi!
Chủ yếu có phần tâm ý này là được rồi!
Cho nên nhóc con này, bây giờ ông chính thức hỏi cháu lần nữa. Cháu có đồng ý làm cháu gái ông không, xem ông như là ông nội không?” Từ đây, ngoại trừ mẹ và chú mình lại có thêm một người nhà sao?
Tô Noãn Tâm cắn cắn môi, thoáng liếc qua Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn vẫn nói câu nói kia: “Tự em quyết định” “Vậy thì ông nội, xin hãy nhận của cháu gái này một lạy! Ông nội, vừa rồi là chúc Tết ông, đây là lễ bảo đáp
Ông Ngô lập tức cười ha ha, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, nói: “Tốt tốt tốt, mau đứng lên! Người đầu, mau mang quà tôi chuẩn bị cho cháu gái đưa lên đây hết đi!” “Đừng đừng đừng, ông nội, những thứ này quá đắt, cháu không nhận nổi, vừa rồi ông cũng tặng quà cho cháu rồi.” “Đó là quà Tết, đây là quà gặp mặt. Nhóc con cứ cầm đi! Đây đều là của ngoài thân, cũng có ý là... cháu không cần, sau này ông chết cũng thể mang theo. Bảo cháu nhận thì cháu cứ nhận.
Đôi vòng ngọc kia là quà tặng cho mẹ cháu Nhớ đưa cho bà ấy đó.
Trời!
Ngay cả mẹ cô cũng có phần!
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Cám ơn ông nội. “Hôm nào rảnh thì cháu và mẹ đến đây chơi” Thật không dễ dàng cho hai mẹ con. Mẹ của cô nhóc kia thế mà vì cô nhóc mà đời