Bỏ đi, nghĩ theo cách khác thì cũng may, ông vẫn có một vị trí ở trong lòng của tên nhóc đó.
Toàn bộ nhà họ Lệ có lẽ cũng chỉ có một mình ông cụ là đối xử khác với anh mà thôi.
Lệ Minh Nguyệt vui mừng nói: “Xem đi, trong lòng của anh Minh Viễn vẫn còn có ông cụ. Đi thôi! Chúng ta đi chuẩn bị một ít trái cây cùng đồ ăn vặt! Lát nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem chương trình cuối năm đón giao thừa.
Lệ Minh Viễn đột nhiên nói: “Nếu mẹ của em có thể tới thì thật tốt. Em với Minh Ngọc đưa chị dâu của các em ra ngoài đi bộ tiêu cơm một chút đi."
Lệ Minh Nguyệt vội nói: “Được ạ! Hai người đến trễ, em cũng chưa kịp nói với chị dâu được mấy câu!”
Tô Noãn Tâm thấy Lệ Minh Viễn vui vẻ vì được ông nội giữ lại, rất ngoan ngoan mà làm theo: “Chú ơi! Em với Minh Nguyệt ra ngoài tản bộ. Chú ở cứ lại nhà họ Lệ từ từ nói chuyện đi ạ!” “Ngoan, đi đi.” Sau đó, Lệ Minh Viễn căn dặn Lệ Minh Nguyệt: “Nhớ chăm sóc tốt cho chị dâu của em, cô ấy còn nhỏ hơn em một tuổi đấy”
Khóe miệng của Lệ Minh Nguyệt không ngừng run rẩy nói: “Anh Minh Viễn đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Vậy mà dám tìm một người bạn gái nhỏ hơn em mình một tuổi
Ảnh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Viễn quét tới, Lệ Minh Nguyệt ngay lập tức rụt cổ lại, nhanh chóng kéo Tô Noãn Tâm đi ra ngoài.
Cô vừa chạy, vừa cười ha ha. “Cuối cùng mình cũng có thể đả kích anh ấy được một lần, ha ha ha. “Đả kích chú ấy khó lắm sao?” “Anh Minh Viễn từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú. Anh ấy chính là hình mẫu con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh. Muốn đả kích anh ấy cũng phải chờ đợi cơ hội thích hợp! Không ngờ nha chị dâu, anh Minh Viễn của em lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy, chị không chê anh ấy già à?” “Chú ấy già sao? Em không cảm thấy chú ấy lớn lên rất giống với nhân vật nam chính trong các cuốn truyện tranh sao? Không chỉ có dáng dấp đẹp, chú ấy còn có khí chất rất đặc biệt. “Anh Minh Viễn đúng là có dáng dấp cực phẩm, nhưng anh ấy lớn hơn chị chín tuổi đó! Chị nhất định phải tìm một người bạn trai lớn tuổi như vậy sao?”
Tô Noãn Tâm trực tiếp liếc mắt với cô ấy, nói: