"Tôi biết, vậy nên tôi không sao!"
Tô Noãn Tâm đã chứng kiến một vài chuyện như thế này.
Tuy nhiên đó là khi những nghệ sĩ này tự nguyện, chủ động đứng ra tiếp đón.
Cũng có những người bị ép buộc, không biết làm sao đành phải thích ứng với loại chuyện này.
Tô Noãn Tâm nhìn Lý Ngọc Lĩnh, sao khi say rượu đã bị tổng giám đốc Lý đưa đi.
Sau hơn nửa tiếng, cả hai điềm nhiên như không có việc gì trở lại đại sảnh của bữa tiệc. Nhìn thấy Đường Linh đang trò chuyện vui vẻ với một cậu ấm trong giới quyền quý.
Đột nhiên, một đám cô chiêu giàu có, bởi vì không quen nên cố ý làm khó để cô ta phụ trách việc rót rượu.
Đường Linh vì không muốn đắc tội với bọn họ, nên giống như một hầu bình thường, tươi cười đứng bên cạnh nhóm cô chiêu, rót rượu cho họ.
Bị mắng, bị chế giễu mà vẫn tươi cười. Trong phút chốc, thế giới quan bị phá vỡ. Sắc mặt Dương Diễm cũng hơi nhục nhã.
Viên Cửu Minh không khỏi cười khổ: "Sở dĩ nhiều diễn viên mài giữa kỹ năng diễn xuất để trở nên nổi tiếng như vậy, đều vì cái gì?" "Đó là người khác, chỉ cần làm chính bản thân mình là được rồi. Trên đời này có rất nhiều con đường, không phải ai cũng sẽ như vậy. Noãn Tâm, Dương Diễm, đừng nhìn. Châu Hoài Nam nhẹ giọng nói.
Tô Noãn Tâm cười khổ: "Khi bước vào cái giới này, những kiến thức đen tối âm u gì đó, em biết, trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy. "Hả, đó không phải là Hứa Bảo Châu sao?" Dương Diễm đột nhiên mở miệng.
Mọi người đều nhìn thấy Hứa Bảo Châu đang khiêu vũ với một người đàn ông ăn mặc có vẻ chỉnh tề, nụ cười trên mặt đầy giả dối.
Xem ra dường như đã thích ứng với kiểu sống này từ
Tô Noãn Tâm không muốn nhìn nữa.
Những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều ghê tởm như vậy sao?
Chú cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu. "Em đi vệ sinh." "Dương Diễm vội nói: "Noãn Tâm, tớ đi cùng với cậu "Không cần, cậu đi chung với đàn anh đi, tớ sẽ sớm trở lai."
Nói xong, cô tìm nhân viên phục vụ hỏi vị trí của nhà vệ sinh và đi qua.
Dương Diễm ở lại với năm người Châu Hoài Nam. Sau khi Tô Noãn Tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ đυ.ng phải một người đàn ông say xỉn. lâu.
Người đàn ông kia nhìn thấy mặt cô, ánh mắt không khỏi lóe lên sự kinh ngạc. "Thảo nào ở bên ngoài không nhìn thấy đồ tốt, thì ra là trốn ở chỗ này!" Tô Noãn Tâm nhíu mày lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói: "Đừng đυ.ng tới tôi, đối với ông không tốt đâu!" "Ha ha ha ha, tôi thích nhất loại này. Cô nhóc, đủ ngây ngô! Đi, vào chơi cùng chủ một lát."
Đôi mắt Tô Noãn Tâm đầy vẻ chán ghét, sau khi nhìn thấy những chuyện đen tối lúc nãy, lòng cô trở nên rất phức tạp.
Lúc này, cô gần như không chút do dự, lập tức đạp một cước tới nơi duy trì huyết mạch của ông ta. "Tôi đi cái đầu ông!" "A a a!" Một tiếng hét như gϊếŧ lợn vang lên ở cửa nhà vệ sinh. "Con khốn! Mày dám động tay với tao!" "Sai rồi, tôi rõ ràng động chân. Tôi đã cảnh cáo ông, chọc vào tôi thì đối với ông không tốt."
Nói xong, Tô Noãn Tâm bỏ đi không quay đầu lại. "Con khốn! Mày đứng lại cho tao!"
Tô Noãn Tâm quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với ông ta, sau đó bỏ đi không dừng lại.
Người đàn ông như muốn chết vì tức giận.
Con khốn đó dám chọc ông ta!
Cô xong rồi!
Tô Noãn Tâm vừa mới quay lại sảnh không bao lâu, trong sảnh đã có thêm vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, dường như đang tìm ai đó.
Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục gì đó cùng với Dương Diễm, trò chuyện với Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam.
Bầu không khí hòa hợp.
Đột nhiên người đàn ông gặp ở ngoài nhà vệ sinh xuất hiện trước mặt cô, chỉ vào cô với khuôn mặt vặn vẹo: “Chính là cô ta! Bắt lại cho tôi!