**********
“Chào buổi sáng, phải dậy rồi sao?” “Ừm... Chú, chú dậy trước?
Lệ Minh Viễn cũng không cảm thấy có gì, bọn họ cũng không phải lần đầu rồi. Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, bọn họ đã phát sinh quan hệ vợ chồng bốn lần rồi.
Cũng chẳng có gì phải ngại ngùng nên anh liền xốc thẳng chăn lên rồi đứng dậy bước vào nhà tắm.
Tô Noãn Tâm vùi đầu vào gối đầu, nghẹn ngào kêu lên mấy tiếng quái lạ mới bật người khỏi giường, mặc quần áo lên.
Trời ạ!
Quả thực là đáng sợ quá rồi!
Đây quả thực là một cơn ác mộng!
Cô vậy mà lại ngủ với chủ nhà mình! Cô quả thực là cầm thú!
Cảm thấy bản thân không còn mặt mũi đối diện với anh nữa rồi..
Lúc này, cô chỉ muốn chuồn đi thôi!
Tô Noãn Tâm đầu bù tóc rối, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã trực tiếp mặc quần áo lên, nhân lúc Lệ Minh Viễn đang tắm rửa, trực tiếp khăn gói về trường.
Đợi đến khi Lê Minh Viễn tắm xong ra ngoài, trong phòng đã chẳng còn người nữa. Đến cả ba lô của cô cũng không thấy nữa.
Sắc mặt của Lệ Minh Viễn phải gọi là u ám...
Nhóc con xấu xa này ngủ xong liền lật mặt là sao!
Lệ Minh Viễn tức giận.
Thế cho nên tháng ngày của Lý Mạnh liền vô cùng không dễ dàng gì.
Ngày tháng của nhân viên trong công ty cũng đều vô cùng không dễ dàng...
Một vài kế hoạch dự án đã sửa mười mấy lần vẫn không được duyệt, đã vậy còn bị mắng.
Lệ Minh Viễn rất ít khi mắng chửi người khác, lần nãy vẫn là lần đầu tiên như vậy.
Cho nên bầu không khí của cả Tập đoàn Quốc Doanh trong mấy ngày liên tiếp đều vô cùng uể oải, người nào người nấy vùi đầu làm việc, chẳng còn nói cười như ngày bình thường.
Tô Ngọc Mỹ cũng là nhân viên của Tập đoàn Quốc Doanh.
Hai ngày này đến phòng, bà đều có thể nghe được chuyện dường như tâm tình của tổng giám đốc không được tốt lắm nên lại, lại, lại có người bị mắng.
Còn có người nói tổng giám đốc có phải bị cô nàng nào đá rồi hay không...
Tô Ngọc Mỹ liền đứng ngồi không yên.
Bà liền tranh thủ lúc nghỉ ngơi, len lén đi thang máy lên tầng ba mươi sáu.
Lý Mạnh vừa thấy bà liền ngạc nhiên nói: "Sao bà Tô lại đến đây.
Tô Ngọc Mỹ cười nói: “Thư ký Lý à, Minh Viễn có trong đó chứ?” “Tổng giám đốc có ạ. “Mấy ngày nay tâm trạng của Minh Viễn không được tốt lắm sao?” “Ừm... Nói ra cũng thật kỳ quái, rõ ràng trước đó còn rất tốt, hơn nữa còn cùng cô Tô tham dự tiệc đóng máy của đoàn phim... Nhưng sau đó lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh. “Chuyện này là vì sao đây... Chẳng lẽ có liên quan đến Noãn Tâm?” “Tôi đoán tám, chín phần là như vậy... Chẳng lẽ tổng giám đốc và cô Tô gặp vấn đề về tình cảm?” “Tôi cũng không biết nữa. “Bằng không... bà thử vào trong thăm dò tình hình xem? Bà là mẹ vợ của tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không đến nổi hung dữ với bà đâu nhỉ?” “Cũng không đến mức đấy... Tôi chỉ là lo lắng không biết Minh Viễn có phải không thoải mái chỗ nào hay không, nếu là con nhóc Noãn Tâm làm sai khiến nó tức giận giận thì tôi sẽ xử lý con bé sau!”
Lý Mạnh cười khổ, nói: “Nhưng... Tính tình cô Tô tốt như vậy, sao lại có thể làm mích lòng tổng giám đốc cơ chứ, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.” “Tôi cũng thấy vậy, bình thường Noãn Tâm đều ngoan ngoãn như vậy... Cho nên tôi cũng không cảm thấy có hiểu lầm gì đó. “Vậy bà Tô đã lên đây rồi thì có muốn vào trong ngôi chút không?” “Cái này... còn đang trong giờ làm việc, có thể chứ?” “Có gì mà không thể cơ chứ!” Sáng nay Lý Mạnh còn cầu khẩn có người đến cứu vớt anh ta đây.
Ngày tháng như vậy chẳng thể qua nổi nữa rồi.
Kết quả là không lâu sau đã thấy Tô Ngọc Mỹ qua đây... Ngay cả bản thân Lệ Minh Viễn cũng không thể không chế được sự cáu kỉnh trong lòng mình.
Hiếm có khi anh lại thất thường đến như vậy. Vừa nghĩ đến cô nhóc kia mỗi lần xong chuyện đều tỏ ra như không có chuyện gì là anh lại tức.
Lần này còn càng dứt khoát hơn mà trực tiếp bỏ chạy...
Anh là tai họa gì ghê gớm lắm sao?
Ngoài hai lần trúng thuốc đấy thì có lần nào không phải là cô chủ động bổ nhào về anh không hả?
Cái hành vi ngủ xong rồi chạy như vậy quả thực là quá mức tồi tệ.
Tô Noãn Tâm coi anh là gì chứ? “Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Lệ Minh Viễn còn đang tức giận nên giọng điệu có hơi lạnh lùng, anh nói: “Không gặp ai cả!”