**********
Ngay cả Lệ Minh Viễn cũng không khỏi nhưởng mày khi nhìn thấy cảnh này.
Làm tốt lắm.
Chắc là mọi người đều biết rằng chuyện kiểu này chỉ có thể mượn lúc uống xong rượu mới dám làm, sau khi tỉnh táo thì không bao giờ có thể làm được.
Cái này gọi là thành thật sau khi uống rượu, mỗi một động tác đều là thứ xuất phát từ bên trong, là điều mà bản thân thực sự muốn làm.
Ngô Thu bị giữ tại chỗ không thể di chuyển, ngón tay bắt đầu run rẩy.
Tên khốn này thực sự đang ép cô ấy. Anh ta say, nhưng cô ấy không say!
Bạch Kỳ Sương thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi, sau khi đưa Minh Dao đang ngồi trên chân cho Tô Doãn Tâm, liền đi về phía hai người họ nói: "Ngô Thu... cậu muốn tớ nợ cậu, cả đời vẫn không thể rõ ràng sao?” “Dương Tiêu Nam người ta đã làm đến mức này rồi... cậu không hề cảm thấy đau lòng sao?” “Cuối cùng... cả đời này của tớ đã bị hủy hoại, khiến cậu cũng bị hủy hoại theo, cậu lại khiến anh ta bị hủy hoại theo... tớ đúng là kẻ phạm tội!” “Lúc đầu, là do cậu gần gũi anh ta trước... hơn nữa tớ nghĩ ngay từ đầu anh ta không làm gì sai cả!” "Là tất cả mọi người, không có ai đứng ra, không phải một mình anh ta!” “Tớ là người trong cuộc cũng không trách những người này, cậu có tư cách gì để mà trách họ?” “Dương Tiêu Nam không sai... cậu giận lây anh ta mới là sai!” “Ảnh để Dương kia không nợ cậu... bị cậu thả câu, yêu cậu, xong việc cậu lại đối xử với người ta như vậy... như vậy có đúng không!"
Ngô Thu lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, nói: "Những việc tớ làm là vì ai!" "Vì ai thì cũng đừng vì tớ... tớ sợ cậu còn chưa đủ sao! Tất cả đều đã là quá khứ, tớ đã có thể nghĩ thông rồi, cậu vẫn sống trong quá khứ làm gì! Tớ nói thẳng... đời này tớ nợ cậu quá nhiều, không muốn nợ cậu cái gì nữa!” “Nếu cậu còn đối xử như vậy với người mà cậu từng rất thích... thì tớ sẽ rời xa cậu, tớ sẽ ra nước ngoài, có chết cũng không chơi với cậu nữa!” “Nếu không chỉ nợ càng ngày càng nhiều, cả đời cũng không rõ...” Ngô Thu dở khóc dở cười nói: "Bạch Kỳ Sương, cậu đang uy hϊếp tớ sao?" "Nếu cậu cho rằng là uy hϊếp, vậy thì chính là uy hϊếp! Dù sao... tớ nợ cậu là thật, Dương Tiêu Nam thật sự không nợ cậu cái gì cả, có qua có lại, cậu đối xử với người ta như vậy là sai rồi!"
Ngô Thu hít sâu một hơi nói: "Được rồi, hôm nay mấy người đều ở đây để ép tôi à!"
Đạo diễn Khương vội vàng sờ sờ mũi, nói: "Cái này, không phải là do cô tự tìm đến sao..."
Mấy diễn viên lão làng cũng lần lượt thuyết phục: "Được rồi, kiếm đầu được người chồng như Dương Tiêu Nam chứ... vừa chung tình, vừa có thể kiếm tiền... bị gia đình ép cưới, mẹ ruột còn dọa treo cổ để bắt anh ta kết hôn, nhưng anh ta vẫn không thỏa hiệp... chuyện này là do lần trước chúng tôi uống rượu cùng nhau, anh ta nói ra sau khi đã quá chén” “Thằng nhóc này, trong lòng đau khổ... dằn vặt năm như vậy, còn không có lấy một người để nói chuyện cùng" "Ngô Thu, cô chưa từng thấy đâu... sau khi say tên này giống như bị ngốc vậy... bấm ngón tay cùng chúng tôi, tính xem... sau khi quay xong bộ phim này thì tiền công là bao nhiêu... có thể mua cho vợ một chiếc nhẫn sapphire, sau khi đóng xong bộ phim kia, đóng thuế xong thì thù lao là bao nhiêu... có thể mua cho cô một căn nhà, chỉ ghi tên “Còn nói phụ nữ sinh con như đi dạo một vòng quỷ môn quan... cô sợ đau, sau này sẽ không để cô sinh con nữa” “Ai mà không cảm thấy xót xa sau khi nghe những lời này... nhưng cậu nhóc này sau khi tỉnh dậy lại chăm chỉ kiếm tiền như một người bình thường, anh ta nổi tiếng trong giới giải trí với biệt danh là quỷ bạt mạng, không tin cô chưa từng nghe qua “Cuối cùng cô lại sống như một kẻ hủy diệt... máu lạnh và tàn nhẫn. "Đúng vậy!"
Từ tận đáy lòng Ngô Thu không thể không cảm động. Dù sao thì quan hệ giữa hai người trước đây thực sự rất tốt, không mãnh liệt như Bạch Kỳ Sương và Lục Viễn Phương, nhưng mối quan hệ đơn thuần cũng rất cảm động.