**********
Chương 473: Mẹ nói rằng đạo diễn mà không hộ dừng lại, thì phải tiếp tục diễn
Tiêu Bảo Vỹ sờ cằm nói: "Cô nhóc cũng không biết trước kia muốn trở nên nổi tiếng, khó khăn đến mức nào đâu... Không giống như bây giờ, ngoại hình đẹp có công ty quản lý nâng đỡ, tung ra một ít tin đồn, là có thể học lên rồi, thời đó chúng tôi muốn trở nên nổi tiếng thì đều phải liều mạng!”.
"Còn không phải sao... Mấy người chúng ta, có ai không phải là cả người đều chằng chịt vết thương cũ!”
"Thôi, không nói nữa, nói nhiều cũng đều là nước mắt!"
Đều là nhìn bề ngoài thì sáng láng, danh tiếng lớn mà thôi.
Ai nào biết, đã đi trên con đường này, đã từng chịu bao nhiêu khổ!
Tô Noãn Tâm nghe vậy, trong lòng không khỏi trở nên phức tạp. Nếu không có chú... Mình bây giờ có lẽ còn đang sống trong tuyệt vọng, mà mẹ của cô thì có lẽ cũng đã qua đời rồi.
Cho dù sau này vẫn có thể vào giới giải trí đóng phim, có khi... Con đường đi cũng không khác những người này cho lắm, dùng hết sức lực mình cũng chưa chắc đã có chút tiếng tăm gì.
Trong lòng cô, đột nhiên không hiểu sao lại biết ơn chú cực kỳ.
Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé đi tới.
"Đàn chị, uống nước đi."
"A, Minh Dao đã mệt chưa?"
Lúc bọn họ quay phim, Minh Dao liền đi theo đạo diễn Khương, ngồi trước máy quay mà xem.
Xem vô cùng nghiêm túc, ngay cả đạo diễn Khương cũng đều rất kinh ngạc, một đứa trẻ mới chỉ lớn như vậy, nhìn có hiểu những thứ này không?
Lại nghe Minh Dao đột nhiên nói: "Đàn chị... Cảnh diễn mới vừa rồi, ánh mắt của chị không đúng”
Vẻ mặt Tô Noãn Tâm ngơ ra, nói: "A? Không đúng chỗ nào?”
Không phải đạo diễn Khương nói không có vấn đề gì sao?
Liền nghe Minh Dao nói: "Mẹ nói... Con người ta đói bụng đến mức cao nhất, trong lúc rất tuyệt vọng, ánh mắt là như vậy..."
Nói xong, con bé liền bắt chước một ánh mắt từng diễn ở trước mặt con bé, cho Tô Noãn Tâm xem. Đạo diễn Khương và mấy ảnh để xuất sắc ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai lên nghe và hóng hớt cảnh tượng này: ".." Mẹ kiếp!
Cô nhóc này... Là ma quỷ sao!
Không nói tới chuyện chỉ nhập vai trong chớp mắt... Lại còn diễn giống thật đến như vậy.
Ánh mắt kia, quả thực rất tuyệt!
Ngay cả Tô Noãn Tâm cũng rất khϊếp sợ nói: "Minh Dao, đây là cô giáo dạy Minh Dao sao?”
Minh Dao gật đầu nói: "Mẹ đã từng diễn, em nhớ rõ... Cho nên đàn chị à, chị diễn vai ăn mày, cực kỳ đói bụng, lại không ăn, lúc rất tuyệt vọng, thì ánh mắt hẳn là như vậy... Vừa nãy chị diễn như vậy, không đúng, trong ánh mắt là sức sống, mà không phải tuyệt vọng.."
Đạo diễn Khương chậc chậc chậc vài tiếng, nói: "Cô bé con này... Nói có lý lắm nha! Chỉ có điều cô nhóc à, cô bé con này và cô giáo của cô, rốt cuộc là ai vậy? Làm thế nào tôi lại có cảm giác đó không chỉ là người bình thường nhỉ?”
Tô Noãn Tâm chớp chớp mắt nói: "Bí mật”
"Được, không nói thì thôi! Cô nhóc à, cháu cũng biết diễn à?”
Minh Dạo gật đầu nói: "Cháu biết á”
"Có biết diễn cảnh khóc không?" "Là khóc kiểu như thế nào?" "Là kiểu mẹ chết á".
Minh Dao lập tức chuẩn bị cảm xúc, trong đầu đang tưởng tượng, cảnh Bạch Kỳ Sương chết.
Khóc đến mức tan nát cõi lòng... Quả thực làm cho người nghe thấy mà rơi lệ.
Tô Noãn Tâm thiếu chút nữa cũng bị dẫn dắt cảm xúc, khóc theo.
Mặc dù không khóc, nhưng khóe mắt cô cũng đỏ lên. "Được rồi, Minh Dao... Chúng ta không khóc nữa” Minh Dao hít mũi một cái nói: "Đàn chị... Mẹ nói đạo diễn mà không hổ dừng lại, thì phải tiếp tục diễn”
Mọi người không nhìn được mà cười ha ha.