**********
Chương 372: Chú, em nóng quá
Tám năm, suốt tám năm, không có ngày nào ông ta từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy.
Không một ai biết, không có Bạch Kỳ Sương bên cạnh, Lục Minh Viễn đã phải sống như thế nào... không có Bạch Kỳ Sương, ông ta căn bản không sống nổi.
Trái tim đau tới nỗi hít thở không thông.
Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngã xuống đất không thể dậy nổi, được các bạn bè có mặt ở đó đưa vào bệnh viện cấp cứu...
Lệ Minh Viễn đưa Tô Noãn Tâm tới xe, đặt cô lên ghế
Sau đó anh cũng đi lên.
Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, biết Tô Noãn Tâm uống say nên lái xe rất chậm. “Chú... cõng em đi, sao lại không cống nữa thế em thích chú cõng lắm... khi còn nhỏ nhìn những đứa trẻ khác được bố công trên lưng, ngồi ở trên cổ... em thật sự rất hâm mộ, rất hâm mộ... hóa ra cảm giác được bố cũng là như vậy..
Sắc mặt Lệ Minh Viễn không khỏi trầm xuống: “Tô Noãn Tâm, em nhìn cho kỹ đi, anh không phải bố em!” “Chú chính là! Chú chính là bố em... em không làm vị hôn thể của chú, không cần gả cho chú nữa, em muốn làm con gái chú!”
Tài xế ở phía trước lúc này chỉ muốn che lỗ tại mình lại... xem mình như một kẻ điếc, không nghe thấy gì cả. Cô Tô thật là quá tuyệt... cái gì cũng dám nói, không hổ là người uống say. Lệ Minh Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: “Còn nói linh tinh nữa anh cho em tự về một mình đấy!”
Tô Noãn Tâm vội ôm lấy cổ anh: “Ơ... chú bắt nạt người ta, em không muốn tự mình về, muốn chú cõng về cơ... không muốn buông xuống, chú cõng em, đừng buông được không.
Nói rồi, lại bò lên lưng Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn thật sự không còn cách nào... đây là lần đầu tiên trong cuộc đời công một người khi đang ngồi trên xe, hơn nữa còn bị gọi là bố.
Anh thề, nếu như anh có một cô con gái như Tô Noãn Tâm thì anh sẽ bóp chết từ khi vừa mới sinh ra l
Thật đúng là quỷ thành tinh.. còn khiến người ta không biết nên làm thế nào mới được.
Cũng may, nửa đường cô nhóc này ngủ rồi mới chịu dừng lại.
Lệ Minh Viễn để Tô Noãn Tâm ghé sát vào anh ngủ, cõng cô xuống xe rồi đi vào nhà.
Thím Lý thấy bọn họ về muộn như vậy, mặc áo khoác xuống lầu nói: “Ôi, cô Tô uống say sao... Cậu chủ, để tôi nấu canh tỉnh rượu cho cô Tô.” “Không cần đầu, cô ấy đã ngủ rồi.” “Vậy... cậu chủ đưa cô Tô về phòng nghỉ ngơi sớm đi sắp mười hai giờ rồi.”
Lệ Minh Viễn có chút sửng sốt nói: “Phòng cho khách đâu?” “À? Phòng cho khách sau khi bà Tô dọn đi, tôi đã dọn dẹp chăn chiếu để chuẩn bị ngày mai giặt.
Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói: “Tôi biết rồi.”
Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài đây. Chỉ hy vọng cô nhóc này sẽ ngủ say, không làm loạn gì thôi.
Khi Lê Minh Viễn đặt Tô Noãn Tâm lên giường, động tác vô thức trở nên nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức cô khiến cô làm loạn không ngừng.
Cũng may, sau khi đặt cô nhóc xuống, vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Lệ Minh Viễn mới miễn cưỡng thở dài một hơi, đi vào phòng tắm rửa một chút, thay quần áo rồi mới đi ra.
Nhưng lại phát hiện trên giường có động tĩnh gì đó. Chỉ thấy chăn trên giường phồng lên một khối bên trong có thứ gì đó đang mấp máy.
Trong lòng Lệ Minh Viễn dâng lên một dự cảm chẳng lành, đi tới xốc chăn lên... sau đó lại nhanh chóng che chăn lại. “Tô Noãn Tâm, em đang làm cái gì đó!” “Nóng... chú ơi... Ôi ôi.. nóng chết mất, chú hung dữ với em làm gì.”
Được rồi, quên mất không cởϊ áσ hoodie ra cho cô nhóc.
Cho nên vì nóng quá mới tỉnh dậy...