"À... Em vẫn chưa thi bằng lái.”
"Cuối tuần sẽ sắp xếp huấn luyện viên cho
em."
"Hả. Chú à, em không thích lái xe. Em không phân biệt được phương hướng, đi đường rất dễ lạc. Chủ đừng làm khó em nữa, không phải trong nhà có tài xế sao?”
Tô Ngọc Mỹ không đồng tình nói: "Biết lái xe là một kỹ năng cần phải có của giới trẻ hiện nay, Noãn Tâm à, con đừng lười Học thêm một vài thứ thì cũng tốt mà
"Nhưng mà mẹ. Con thật sự không có ý thức phương hướng, còn sơ đυ.ng phải người khác. Con lái xe đυ.ng người khác chắc chắn con sẽ sơ chết khϊếp
Chỉ nghe Lê Minh Viên nói: "Sau nay em muốn đóng phim hiện đại đúng không?
"Hả? Vàng a
Nếu ery quay một cảnh mà em cần phải lại xe một mình... Thì em nhờ thế thân vào đóng à?” "Dường như... em không có người lái xe thế
thân.
"Vậy em có học không?"
Tô Noãn Tâm nói với vẻ mặt đau khổ: “Học... những trên mạng nói huấn luyện viên rất hay mắng người khác... dữ tợn lắm.
"Dạy riêng, không ai dám đâu.”
Ai dám mằng vợ của chủ tịch tập đoàn Quốc
Doanh?
"Vậy thì... mỗi cuối tuần đều về đây tập lái xe?”
"Ừ, ngày mai sẽ đến trường để học à?”
"Kế hoạch là như thế. Nhưng nếu mẹ em muốn dọn đến ký túc xá thì ngày mốt em sẽ đi. Ngày mai em sẽ đưa mẹ đến ký túc xá cho nhân
viên, sau đó ở cùng mới mẹ."
"Đi mua một chiếc xe với dị Tô đi để tiên đi làm mỗi ngày.
Hai mat của To Noãn Tam sáng lên. Mẹ! Chủ muốn mua xe cho mel
Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói: "Đừng chỉ có nửa tiếng, không xa lãm Me di bộ nửa tiếng mỗi ngày, còn có thể rèn luyện thân thể Minh Vien, đừng tồn kém tiền nữa
Lê Minh Viên không nghĩ rằng đó là một sự lãng phí.
So với số tiền bỏ ra cho cô nhóc thị số tiền