Chú Là Của Em

Chương 144: Còn dám nói?

"Ai cho em vào phòng nghiệ

"Vào cũng vào rồi, thân hình của anh tôi cũng chiêm ngưỡng xong rồi! Anh nói xem anh còn muốn thế nào!"

A, cô bé vẫn tức lắm.

Lê Minh Viễn giận quá hoa cười.

"Đẹp không?"

"Cái gì? Dáng người của anh à? Cũng không tệ lắm..."

"Còn dám nói?"

Tô Noãn Tâm không nhịn được nữa đứng thẳng dậy tức tối nói: "Lê Minh Viễn, không phải chỉ là nhìn bộ dáng chú không mặc quần áo thôi à! Chú ở đây châm chọccái gì!"

Đến thân thể tôi cũng chạm vào rồi

nhé!

Chuyện thân mật hơn cũng đã làm Nhìn một chút thì sao khiến anh mất miếng thịt nào à

"Tô Noãn Tâm! Đột nhập vào không gian riêng tư của người khác mà em còn dám lý luận à!"

"Là do không tìm được chủ nên mới vào xem thôi mà! Và lại cũng đâu ai nói cho tôi biết là nơi đó không thể vào?"

"Lý Mạnh không nói?"

"Không có."

Vậy lỗi lần này tính cho Lý Mạnh.

"Lần sau không được thế này nữa!"

"Biết rồi..."

"Tới gặp tôi nên cố ý trang điểm à?""A...... Rõ ràng lắm sao?"

"Lần sau không cần đầu "

"Chú đang chế tôi trang điểm trông không đẹp sao?"

"Em không cần trang điểm."

"Ý chú là tôi không trang điểm càng đẹp hơn?"

"Ý tôi là, nếu tôi sẵn lòng giúp đỡ thì cho dù là quái vật xấu xí tôi cũng bằng lòng giúp, nếu tôi không muốn giúp thì cho dù em hóa thành thần tiên cũng vô dụng"

Tô Noãn Tâm nhếch miệng nói: "Lần sau sẽ không làm nữa...... Chủ, tôi bị cướp vai, bố của Lâm Xuân Mạn nói đối phương là nhà đầu tư, có địa vị rất lớn, dù Tần Thiên có ra tay thì cũng chỉ có năm mươi phần trăm giúp tôi cướp lại vai diễn được thôi......"

"Ban đầu tôi không muốn tới gây thêmphiền phức cho chủ, nhưng Dương Duệ tức phát khóc... Xuân Mạn cũng rất buồn vì không giúp được tôi."

"Đây được coi là lần thử vai đầu tiên trong đời chúng tôi, lại gặp phải chuyện này...... Tôi sợ về sau Dương Duệ sẽ không có ý chỉ chiến đấu nữa."

"Bố Xuân Mạn thì lại bảo tôi cứ thoải mái, có ông ấy ở đây, về sau cơ hội đi diễn của tôi cũng không thiếu."

"Nhưng mà chú... Có nhiều cơ hội thêm nữa cũng không phải nhân vật tôi thích đầu tiên trong đời này…....."

"Em rất thích nhân vật này?"

Tô Noãn Tâm gật đầu ngay, nói: "Từ đầu đã cảm thấy rất mới mẻ, hơi thích....... Nhưng về sau cẩn thận đọc kịch bản mấy lần, hiểu sâu về bản chất nhân vật này rồi...... Lại ngày càng thích.""Nếu như không được diễn, chắc tôi sẽ cảm thấy thật đáng tiếc."

Cảm thấy tiếc nuối vì nhân vật yêu thích đầu tiên trong nghiệp diễn bị cướp mất, chắc hẳn ảnh hưởng không nhỏ đến cô bé

Ngón tay Lệ Minh Viễn nhẹ gõ mặt bàn làm việc, đột nhiên nói: "Nếu tôi giúp em thì được lợi ích gì?"

"Tô Noãn Tâm, không thể lần nào...... Tôi cũng bị lợi dụng không được, đúng không?"

Tô Noãn Tâm nghe vậy, khóe miệng hơi giật, nói: "Chẳng lẽ chú muốn quy tắc ngầm?"

Khoé miệng Lệ Minh Viễn cũng giản giật, nói: "Tô Noãn Tâm, trong đầu em không có thứ gì bình thường chút được à?"

"Vậy chủ muốn lợi ích gì?""Tạm thời chưa nghĩ ra."

"Vậy chúng ta vẫn nên quy tắc ngầm đi...... Đơn giản mà trực tiếp." Nếu không cứ giữ lại điều kiện này, về sau nhỡ có khó xử thì phải làm sao?

Nhưng quy tắc ngầm chắc Lệ Minh Viễn sẽ không vui.

Bị loại đàn ông cực phẩm này quy tắc ngầm, còn chưa biết là ai bị thiệt đâu!

Lê Minh Viễn sầm mặt nói: "Tô Noãn Tâm, em còn nói hươu nói vượn nữa thì đi ra ngoài!"

"Vậy chẳng phải chú làm khó tôi rồi sao! Chú còn chưa nghĩ ra, tôi khẳng định không thể hứa với chủ, nhớ về sau chủ đưa ra yêu cầu gì làm tôi khó xử, tôi không muốn làm mà vẫn phải làm thì bất đắc dĩ đến mức nào chứ