Nam Chính Không Thay Người

Chương 28: Bị hắc

Edit: Gin’s

Hôm ấy Túc Giang Nham vừa về đến nhà thì thấy Sở Đông Vũ đang cau mày thẳng lưng ngồi trên ghế tựa.

Trong lòng gã lộp bộp một tiếng, sợ rằng sắp phải cãi nhau.

Mấy ngày nay Sở Đông Vũ có tiền đã dẫn cha mẹ gã rời đi thuê một căn nhà khác.

Bọn họ thuê một căn nhà với hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi người một phòng ngủ riêng, Sở Đông Vũ lại rất bận nên thời gian này ít gặp mặt.

Hơn nữa trước đó Túc Giang Nham gây sự nói bạn bè của Sở Đông Vũ bắt bạt mình… Trong lòng Sở Đông mang hổ thẹn nên càng thêm nhường nhịn Túc Giang Nham.

Túc Giang Nham rất hài lòng với trạng thái cuộc sống như vậy, trước khi bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với Triệu Khoa Lâm gã không muốn thay đổi hiện trạng này, nhưng có vẻ Sở Đông Vũ không vui.

“Hôm nay em lại đi ra ngoài với Triệu Khoa Lâm?” Sở Đông Vũ hít sâu một hơi, cố nén tâm trạng tức giận.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng Túc Giang Nham sẽ gặp mặt Triệu Khoa Lâm.

Bạn bè của hắn nói xấu Túc Giang Nham trước mặt mình, còn đi tìm Túc Giang Nham gây phiền phức, hắn hổ thẹn với Túc Giang Nham nên chỉ nhịn.

Nhưng là con người, luôn sẽ có ngày không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Hôm nay sau một ngày mệt mỏi, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi lại được biết Túc Giang Nham ra ngoài cùng Triệu Khoa Lâm.

Hắn về nhà với tâm trạng không mấy vui, Túc Giang Nham vẫn chưa về, ngôi nhà vắng tanh không một chút hơi người.

Cuộc sống này khác xa cuộc sống mà hắn vẫn hằng tưởng tượng.

Hắn thích đàn ông, tuy rằng gia tộc đã sắp xếp vị hôn thê cho hắn nhưng hắn không chỉ một lần từ chối vị hôn thê của mình, cũng nói với cô mình sẽ không bao giờ kết hôn với cô… Nhà họ Chu quay lưng ủng hộ cho em trai của hắn cũng là từ nguyên nhân này.

Hắn vẫn luôn hi vọng có thể tìm được một người yêu mình, cũng là đàn ông, một người dịu dàng, ngây thơ một chút. Sau bao tranh đấu bên ngoài, khi hắn mệt mỏi trở về nhà người yêu của hắn sẽ pha cho hắn một chén trà; hắn đánh nhau với dị thú bị thương, người yêu của hắn sẽ quan tâm chăm sóc cho hắn; dù trong lòng có chuyện gì hắn cũng sẽ nói cùng người yêu…

Hắn vẫn cho rằng Túc Giang Nham là người yêu định mệnh an bài cho mình, dù sao lúc trước Túc Giang Nham hoàn toàn phù hợp với hình mẫu bạn đời lý tưởng của hắn.

Nhưng dạo này càng ngày hắn càng cảm thấy mình không hề quen biết Túc Giang Nham.

“Đúng thì sao?” Túc Giang Nham trực tiếp thừa nhận, cũng nổi giận đùng đùng nhìn Sở Đông Vũ: “Sao anh biết? Anh cho người theo dõi em?”

“Bạn anh nhìn thấy hai người đi chung ở ngoài thành.” Đối mặt với lửa giận của Túc Giang Nham, Sở Đông Vũ có loại cảm giác bất lực.

“Bọn họ đang theo dõi em đúng không? Bọn họ nhìn em không vừa mắt, lúc nào cũng muốn gây sự với em! Có phải họ nói xấu em trước mặt anh không? Anh muốn chia tay với em thì trực tiếp chia tay đi, không cần tìm lý do!” Túc Giang Nham lại nói, viền mắt hồng hồng, nước mắt từ trên khóe mắt lăn xuống.

Lửa giận trong lòng Sở Đông Vũ lần thứ hai bị dập tắt.

Hắn và Túc Giang Nham trải qua rất nhiều mưa gió, chưa từng nghĩ sẽ chia tay với Túc Giang Nham như vậy.

Hai người lại một lần nữa tan rã trong không vui.

Túc Giang Nham giả vờ tức giận đùng đùng quay về phòng mình, sau khi vào phòng, tức giận trên mặt gã liền bất mất.

Gã cũng không hề tức giận.

Gã không thể nào yêu Sở Đông Vũ, lúc này không hề có một chút tình cảm nào, còn ở bên Sở Đông Vũ cũng chỉ để cho Triệu Khoa Lâm có được loại cảm giác tranh đoạt.

Thứ cướp được của người khác sẽ đáng giá hơn.

Nhưng qua ít ngày nữa gã vẫn nên chia tay với Sở Đông Vũ, rời khỏi thành Sùng An —— một thời gian tới thành Sùng An sẽ gặp phải thú triều!

Thú triều lần này rất mạnh, cha mẹ Tân Duyên cũng chết trong thú triều, cũng vì lần thú triều này nên Tân Duyên và Sở Đông Vũ mới rời khỏi thành Sùng An.

Trong truyện Tân Duyên không biết sẽ có thú triều phát sinh nên không rời đi trước, kết quả thiếu chút nữa cũng bỏ mạng trong thú triều, dựa cả vào Sở Đông Vũ liều mạng y mới được cứu ra, nhưng vẫn bị thương…

Gã không dám lấy tính mạng của mình ra để đánh cược, không muốn bị thương, nên gã nhất định phải rời đi trước khi thú triều đến.

Nhưng gã cũng không thể từ bỏ Nhạc Hoằng.

Trong truyện, cuối cùng Tân Duyên có thể nhận được sự đồng ý của nhà họ Sở, ngoài việc Sở Đông Vũ luôn một lòng với y còn một nguyên nhân khác, chính là y có hậu trường. Mà hậu trường vững chãi nhất của y chính là Nhạc Hoằng.

Số khác nữa chính là những người được y dùng thuốc chữa bệnh, ví dụ như cường giả cấp tám nắm trong tay vô số tiền tài Chân Thiệu Tề.

Hiện tại thay Sở Đông Vũ bằng Triệu Khoa Lâm, hẳn là cũng giống nhau.

Triệu gia và Sở gia đều là gia tộc lớn, gã muốn ở bên Triệu Khoa Lâm chung quy phải có người chống lưng.

Ngày mai gã có thể đi tiếp xúc với Nhạc Hoằng một chút.

Túc Giang Nham theo dõi Nhạc Hoằng, Triệu Khoa Lâm cũng đang bố trí.

Đời trước Tân Duyên vầ Sở Đông Vũ đột nhiên xuất hiện, nhà họ Triệu bị tấn công là không thể tránh khỏi, trước khi y chết nhà họ Triệu đã suy yếu rối.

Gia tộc lớn cũng như con quái vật khổng lồ, không thể ngã xuống hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng một khi xuất hiện chiều hướng suy tàn, muốn cản lại cũng rất khó khăn.

Nhà họ Triệu khi ấy đã như tòa nhà sắp sụp đổ không thể cứu vãn.

Đây là chuyện mà Triệu Khoa Lâm khó có thể chấp nhận, nhưng may sao y có thể làm lại.

Y có thể sớm tiếp xúc với những người này khi họ còn chưa lớn mạnh, có thể chộp Túc Giang Nham vào tay trước thời hạn, cũng có thể dựa vào nhược điểm của những người này đạt được lợi ích trước mắt.

Đời trước Sở Đông Vũ vì chuyện cha mình coi trọng con riêng, còn đuổi hắn ra khỏi nhà họ Sở nên quan hệ của Sở Đông Vũ với nhà họ Sở rất kém, sau này hắn cũng không vươn tay giúp đỡ nhà họ Sở còn tùy ý đứng nhìn nhà họ Sở dần suy tàn giống như nhà họ Triệu, nhưng Triệu Khoa Lâm sẽ không làm vậy.

Y sẽ biến nhà họ Triệu thành gia tộc mạnh nhất Trung Hạ, hoàn toàn nắm lấy Trung Hạ trong tay.

Hành động của Triệu Khoa Lâm rất bí ẩn, bảy đại thế gia cũng không nắm giữ cùng một thành thị cấp một nên không có nhiều người để ý đến y.

Nhưng Nhạc Hoằng để ý —— không biết Triệu Khoa Lâm có chuyện gì mà đột nhiên tiếp xúc với mấy học trò của cô, muốn lôi kéo bọn họ…

Trong mười năm này, ngoài những học trò đã công bố ra ngoài, cô còn bí mật thu nhận rất nhiều học trò khác.

Những người này, có Quan Thừa Phong đưa tới, nhưng nhiều hơn là Văn Diễn đưa tới, trong số họ rất nhiều người từng tiếp xúc trực tiếp với Phúc Xạ nên cơ thể không trọn vẹn nhưng thiên phú lại rất tốt, thỉnh thoảng cũng có những người thiên phú bình thường nhưng nghị lực không ai sánh kịp.

Khi họ đến chỗ Nhạc Hoằng, đa số ngay cả thiết bị liên lạc cũng không có chỉ có thể ở ngoài thành, ban đầu Nhạc Hoằng ra khỏi thành đến dạy bọn họ, như chờ đến khi họ ra khỏi chỗ của Nhạc Hoằng… Chân Thiệu Tề không chỉ sắp xếp xong cho họ một thân phận, thậm chí ngay cả công việc cũng đã tìm cho họ rồi.

Nhưng họ cũng không quá nổi bật, đều yên tĩnh ẩn núp, Triệu Khoa Lâm có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ, thực sự không dễ dàng.

Càng trọng yếu hơn là… Triệu Khoa Lâm muốn lôi kéo bọn họ, là thật lòng muốn lôi kéo chứ không phải giả vờ.

Trên người Triệu Khoa Lâm có bí ẩn.

Nhạc Hoằng để những người này chấp nhận cho Triệu Khoa Lâm lôi kéo, tùy cơ ứng biến, đồng thời cũng báo lại tình huống này cho Quan Thừa Phong.

Quan Thừa Phong: “…” Triệu Khoa Lâm và Túc Giang Nham đến cùng là muốn làm gì?

Quan Thừa Phong cảm thấy đầu óc hai kẻ này không tỉnh táo lắm, nhưng kinh nghiệm từng trải nói cho hắn biết, không thể xem thường bất cứ ai.

Mấy ngày nay dưới sự trợ giúp của Nhạc Hoằng, Quan Thừa Phong chậm rãi tiếp nhận nhân thủ mình lưu lại đời trước, rồi dứt khoát để những người này giúp đỡ mình đi điều tra Triệu Khoa Lâm và Túc Giang Nham.

Thân phận Quan An này rất tốt, là cháu trai của hắn, hắn để Chân Thiệu Tề giúp mình xóa đi chứng cứ Quan An từng hãm hại hắn, rồi lại viết thư tay gửi lại cho mọi người căn dặn họ nghe lời “Quan An”, những người này theo hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Theo dõi mấy ngày…

Quan Thừa Phong phát hiện Triệu Khoa Lâm đang tìm người, lôi kéo người khắp nơi, trong những người lôi kéo có rất nhiều người là người do hắn và Văn Diễn cùng nhau bồi dưỡng, còn Túc Giang Nham… gã thế nhưng dám tới gặp Nhạc Hoằng, nói là muốn học chế thuốc.

Không nhiều người biết Nhạc Hoằng am hiểu chế thuốc, Túc Giang Nham làm sao biết được?

Còn nữa… gã dựa vào cái gì mà tin rằng Nhạc Hoằng sẽ dạy mình?

Cho dù Nhạc Hoằng có thật sự muốn tìm học trò, dạy người đó những tri thức về chế thuốc thì cũng phải tìm một người đã có cơ sở, chăm chỉ hiếu học, còn Túc Giang Nham… thành tích trong trường của gã chả ra làm sao.

Bây giờ thành tích của mọi người dựa vào dịch vụ cung cấp giáo dục miễn phí xác thực không thể nào coi trọng, nhưng cũng không phải không đáng để xem… Thành tích của Túc Giang Nham, đơn vị tuyển người sau này xem chỉ sợ cũng phải nghi ngờ trí thông minh của gã.

Trước đây thành tích của Túc Giang Nham cũng không kém như vậy, không biết hiện tại vì sao lại biến thành như thế này.

Quan Thừa Phong phân tán lực chú ý cho Túc Giang Nham và Triệu Khoa Lâm, nhưng vẫn càng chú ý đến Tân Duyên nhiều hơn.

Chú ý đến mình vì hắn muốn trở nên mạnh mẽ, còn đặt ở trên người Tân Duyên…

Trước đây hắn bệnh tật quấn thân suốt mười năm, tính tình nóng nảy, cũng ngại ít theo người khác ra ngoài giao du, không thể gặp mặt bạn bè mình.

Hắn là người thích yên tĩnh, nhưng mười năm qua cũng có chút cô quạnh.

Hơn nữa hai đời gộp lại tuổi hắn cũng không nhỏ, mà một người phàm là lớn tuổi sẽ thích những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu… Hắn thật sự rất yêu thích Tân Duyên, hi vọng Tân Duyên có thể trở thành người thừa kế của mình.

Nghĩ như thế, Quan Thừa Phong lại đưa Tân Duyên ra ngoài đánh dị thú, đã bắt được một con ấu trùng sâu đo không độc, ném tới trước mặt Tân Duyên: “Đến, đánh với nó xem nào.”

Vũ khí Quan Thừa Phong đưa cho Tân Duyên là đao.

Chiến sĩ Phúc Năng cũng sẽ dùng vũ khí nóng, nhưng phần lớn thời gian sẽ dùng vũ khí lạnh cùng Phúc Năng để tiến hành chiến đấu, bọn họ sử dụng vũ khí lạnh, thường là kim loại kết hợp với một số bộ phận của dị thú.

Mà trong rất nhiều vũ khí, người ta sử dụng nhiều nhất là đao, cũng cần ít kỹ năng nhất —— mọi người đều sẽ dùng đao đâm vào dị thú!

Tân Duyên hết sức chăm chú, Phúc Năng trong cơ thể đều tập trung ở trên hai tay, sức mạnh trên hai tay nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó hai tay cầm đao chém về phía con dị thú…

Chất lỏng tung toé, con sâu đo cong người lên rồi trực tiếp bị chém thành hai nửa, chất lỏng bắn ra tung tóe dính lên mặt Tân Duyên, trên người đâu đâu cũng có.

Tân Duyên: “…”

Quan An đột nhiên bắt dị thú rồi bắt y đánh, y còn tưởng là con dị thú rất mạnh, không ngờ lại yếu thế?

Chờ chút, Quan An vừa cười, đang chế nhạo y à!!!

Tân Duyên căm tức Quan Thừa Phong, nổi trận lôi đình.

Không biết tại sao, Quan Thừa Phong càng muốn cười hơn.

“Tôi không đánh!” Tân Duyên ném đao trên tay xuống.

Quan An có cái gì tật xấu gì đây hả, EQ gì đấy! Rõ ràng là thích y nhưng lại cười cợt y.

Nếu không phải y dễ tính, nhất định đã sớm không đội trời chung với Quan An!

Quan Thừa Phong vừa cười.

Nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh cũng rất thú vị.

“Cậu không muốn đánh thì thu dọn về nhà đi, mang con dị thú vừa gϊếŧ về, buổi tối tôi nướng thịt cho cậu ăn.” Quan Thừa Phong nói. Vốn đã có thể kết thúc công việc rồi nên hắn mới bắt con dị thú này cho Tân Duyên gϊếŧ.

Mùi vị con dị thú này cũng coi như không tệ.

Tân Duyên thấy Quan Thừa Phong tìm được cái bậc thang, hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị về với Quan Thừa Phong.

Hai người một đường đi trở về, sau khi về đến nhà, Quan Thừa Phong mang thịt dị thú đi nướng.

Hắn không thế nào xuống bếp, nhưng vẫn biết làm cơm —— thời đại này có nhà bếp trí năng!

Trong lúc Quan Thừa Phong dằn vặt, Tân Duyên đã tắm rửa sạch sẽ, sau đó ưu thương nhìn mình trong gương.

Y bị thương quá nhiều, cũng đã quen rồi, bây giờ trên mặt trên người cũng không dễ để lại vết bầm nữa, nhưng dù như vậy mặt của hắn vẫn có chút sưng.

Thật sự là xấu.

Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Quan Thừa Phong lại thích dáng vẻ như vậy của y…

Tân Duyên lấy ra một chút mỹ phẩm dưỡng da, xoa lên mặt của mình.

Dạo này y không trang điểm, nhưng ra khỏi thành da dẻ bị tổn thương rất nhiều, nên y sẽ càng dụng tâm chăm sóc làn da của mình.

Nhưng lúc xóa có chút đau…

Đang nhe răng trợn mắt xoa mỹ phẩm, thiết bị liên lạc của Tân Duyên đột nhiên vang lên.

Tân Duyên ngẩn người, mở ra thiết bị liên lạc của mình, liền nhận ra là một bạn học đang tìm.

Sau khi hắn trưởng thành rồi tốt nghiệp, gặp quá nhiều chuyện nên giờ thấy bạn bè y cảm thấy có chút xa cách.

Nhưng nhắc tới cũng kỳ, trước đây có rất nhiều bạn học liên hệ với y khiến cảm thấy rất phiền, nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì lại không có ai liên hệ với y.

Có lẽ mọi người bước chân vào xã hội bận tìm việc làm, nên mới ít liên lạc.

Tân Duyên nhìn thông tin bạn học vừa gửi tới.

Bạn học kia là một cô gái, y nhớ cô rất hướng nội, bình thường hiếm khi nói chuyện với mọi người, nhưng mấy năm trước họ từng là bạn cùng bàn nên quan hệ cũng không tệ.

Cô gái gửi tin nhắn qua: “Tân Duyên, cậu có khỏe không?”

“Rất tốt, sao thế?” Tân Duyên trả lời.

“Tớ thấy có một vài tin đồn không hay về cậu, tớ cảm thấy cần phải nói cho cậu biết.” Cô gái nói xong liền gửi đến liên tiếp mấy tin.

Tân Duyên không rõ vì sao, mở ra liên tiếp.

Đó là một bài viết trong diễn đàn của trường họ, người trong bài viết đang nói về y, nói y bò lên giường của Quan An, sau đó vì Quan An có sở thích biếи ŧɦái nên hành Tân Duyên chết đi sống lại.

Bên trong có rất nhiều ảnh, có ảnh mặt mũi y bầm tím, cũng có ảnh Quan An vác y, cái gì cũng có.

“Bọn họ vu khống Quan An!” Tân Duyên lập tức trả lời bạn học: “Không có chuyện như vậy!”

Bạn học kia sau một chốc mới trả lời: “Không có là tốt rồi, tớ hơi lo cậu sẽ bị thương…”

“Tớ ổn, không bị gì hết!” Tân Duyên trả lời, lại nói: “Bài này nhất định là Túc Giang Nham post lên, bên trong có vài ảnh chụp chỉ gã mới có! Gã không muốn nhìn tớ sống tốt!”

Tân Duyên bị chọc tới phát điên.

Túc Giang Nham hãm hại y thì thôi, lại còn vu khống thành như vậy.

Quan An chưa từng yêu đương, sao có khả năng có loại sở thích biếи ŧɦái như vậy.

Tân Duyên nghĩ như thế, lao ra, tìm đến Quan Thừa Phong: “Quan An! Có người bôi nhọ anh trên internet!”

Trước đây Tân Duyên đều là gọi Quan Thừa Phong là “Quan thiếu”, Quan Thừa Phong nghe cũng thành thói quen, kết quả hiện tại Tân Duyên lại gọi hắn là “Quan An”…

Bỏ miếng thịt to vào trong chậu, Quan Thừa Phong nói: “Ai bôi nhọ tôi?”

“Túc Giang Nham!” Tân Duyên đưa bài viết của Túc Giang Nham cho Quan Thừa Phong xem.

Quan Thừa Phong đã sớm thấy qua mấy bài viết này.

Hắn không cho người đi xóa là vì đăng một bài viết như vậy lên mạng quá đơn giản, sau khi xóa có thể đăng thêm bài mới, hơn nữa xóa nhiều có khi còn phản tác dụng khiến mọi người cảm thấy chuyện như thế là có thật.

Nhưng hắn vẫn luôn khiến Tân Duyên bận rộn, miễn cho Tân Duyên thấy được những bài viết kiểu này lại không vui.

Hắn thậm chí còn giữ Tân Duyên bên cạnh mình, cũng bởi vì lo lắng Túc Giang Nham ra tay với Tân Duyên lần nữa.

“Bôi xấu không phải là tôi, mà là cậu.” Quan Thừa Phong bưng thịt nướng lên bàn, ngồi xuống liền ăn: “Tôi và Túc Giang Nham không quen biết, gã muốn đối phó nhất định là cậu.”

Quan Thừa Phong nói rất bình tĩnh.

Tân Duyên tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy không sai.

Nhưng… Y chưa từng hại Túc Giang Nham mà, tại sao Túc Giang Nham cứ bám riết lấy y không tha.

Quan Thừa Phong và Tân Duyên đều cảm thấy Túc Giang Nham muốn đối phó hẳn là Tân Duyên.

Kết quả sang hôm sau Túc Giang Nham lại dùng tên thật để tố cáo Quan Thừa Phong, không, phải nói là Quan An, gã nói Quan An ỷ thế hϊếp người cưỡng bức người khác, có sở thích đặc thù thích chơi chết người khác vân vân.

Thậm chí gã còn dùng tiền, tung chuyện này lên internet thành Sùng An khiến mọi chuyện càng thêm ồn ào.

Quan Thừa Phong: “…” Hắn thật sự không có! Đừng nói hắn không có, ngay cả Quan An cũng chưa kịp có!

Tân Duyên: “…” Quan An chơi chết người? Làm sao có khả năng! Nhiều nhất hắn chỉ huấn luyện người khác mệt chết thôi!

Không, Quan An vẫn biết đúng mực, sẽ không thật sự làm người khác mệt chết, như y đây này, ngày nào chả nghĩ mình chết đến nơi rồi nhưng không phải cuối cùng vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đó sao?

Túc Giang Nham dùng tên thật báo cáo một tin tức giả như vậy đến cùng là đang mưu đồ gì?

Hết chương 28.