Quan Thừa Phong trực tiếp thẳng thắn thân phận của mình có hai nguyên nhân.
Một là hắn có đủ lòng tin với những người bạn của mình. Thứ hai, chuyện Quan An bán đứng hắn dù tạm thời sẽ không bại lộ nhưng tương lai nhất định sẽ bại lộ.
Quan An cũng không phải loại người thông minh gì, khi cậu ta làm việc đã bộc lộ không ít sơ hở.
Nến hắn không thẳng thắn, chờ mấy người bạn tốt điều tra xong muốn báo thù cho hắn… Đến lúc đó hắn còn chưa chết trên tay kẻ thù thì đã chết trên tay bạn mình rồi, này thì oan quá.
Quan Thừa Phong nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen đang tóm cổ áo mình, Văn Diễn: “Tôi có thể chứng minh mình là Quan Thừa Phong.”
Sau một giờ.
Quan Thừa Phong đã nói rõ chuyện mình sống lại trong cơ thể của Quan An, và những chuyện Quan An đã làm cũng không gạt ba người này.
Việc này quá khó để tin tưởng, nhưng nếu không phải như vậy cũng không có cách nào giải thích vì sao Quan An lại biết nhiều như thế, đa số đều là những chuyện chỉ có Quan Thừa Phong mới biết.
Cho nên trước mắt Quan An thật sự chính là Quan Thừa Phong.
Cả bốn người bọn họ đã gần bốn mươi tuổi, bỗng nhiên có một người trẻ lại, thật không quen nổi.
Thôi được rồi, coi như Quan Thừa Phong đi phẫu thuật thẩm mỹ, sửa lại cái mặt bị hủy dung trước kia.
Nhạc Hoằng quét sạch sẽ cái bàn đã tan thành bột phấn trong phòng khách, lại dời cái bàn trong phòng riêng của mình ra lấy chỗ rót trà cho ba người.
Trà là trà hoa cúc, một nụ hoa cúc to bằng nắm tay được đựng trong ấm trà thủy tinh lớn có thể chứa bốn lít nước, trong phòng tràn ngập hương hoa cúc nhàn nhạt.
“Lão Quan, sau này ông định thế nào?” Văn Diễn nhìn chằm chằm Quan Thừa Phong, vươn tay túm lấy Quan Thừa Phong: “Tới giúp tôi đi! Không, không phải giúp tôi, ông đã đến rồi, chỗ của tôi cho ông ngồi!”
Văn Diễn bây giờ đã 38 tuổi, nhưng nhìn diện mạo không ai đoán ra được tuổi thật của hắn —— hắn nuôi rấu mép, râu che kín hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sống động.
Ngoại trừ có thể nhìn ra hắn cũng không xấu thì cũng không nhìn ra cái gì khác.
Ở trong mắt người ngoài, hắn là người tính tình cố chấp, là một chiến sĩ Phúc Năng cấp cao có chút khùng điên, nhưng trong bí mật… Hắn là thủ lĩnh Cộng Tiến Hội, cũng là người sáng lập Cộng Tiến Hội.
Quan Thừa Phong còn nhớ mười tám năm trước, Văn Diễn mới vừa đầy hai mươi tuổi tới tìm hắn, nhất định muốn bái hắn làm thầy, sau đó chẳng khác gì một tay bán hàng đa cấp bắt đầu nói với hắn về chuyện Cộng Tiến Hội…
Hắn không cẩn thận bị thuyết phục rồi gia nhập, lúc đó chỉ có tổng cộng ba mươi mấy người từ già đến trẻ, tất cả đều là người già yếu bệnh tật mới tham gia Cộng Tiến Hội, sau này thì không ra được nữa.
Trung Hạ hiện tại, thế gia nắm giữ quyền hành chính trị, nhưng song song với đó cũng tồn tại rất nhiều tổ chức, đảng phái.
Trong đó bao quát từ những nhà khoa học sức chiến đấu rất thấp nhưng trí thông minh rất cao tạo thành Đảng Tiên Tiến Đảng, cũng bao giồm nhưng chiến sĩ Phúc Năng là nữ tạo thành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, các thợ săn dị thú thì có Hiệp Hội Thợ Săn, ngay cả các dược sư cũng có Công Đoàn Dược Sư các loại.
Về phần Cộng Tiến Hội… Thành lập từ hai mươi năm trước, tên do Văn Diễn đặt bừa, công việc chủ yếu là trợ giúp những người lưu lạc bên ngoài thành thị và những người dân nghèo khổ khó khăn đến vấn đề ấm no cơ bản cũng không giải quyết được.
Đời trước thỉnh thoảng Quan Thừa Phong sẽ quyên tiền cho Cộng Tiến Hội, hắn chết cũng đổ hơn một nửa tài sản vào Cộng Tiến Hội, nhưng so với hắn Văn Diễn còn thảm hơn.
Hắn có năng lực kiếm tiền mạnh mẽ, cũng có thói quen gom góp cho mình ít tiền, giá trị bản thân hắn cũng không nhỏ. Nhưng Văn Diễn lại ném hết những gì mình có vào Cộng Tiến Hội, nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, đói bụng cũng chỉ có thể ra khỏi thành săn dị thú nướng ăn.
Quan Thừa Phong rất có cảm tình với Cộng Tiến Hội, nhưng hắn tránh khỏi tay của Văn Diễn: “Tôi muốn nâng cao thực lực.” Điều trước mắt hắn cần làm nhất chính là nâng cao thực lực.
Đối với người đã từng là cao thủ cấp tám mà nói, hiện tại dừng chân ở cấp ba cấp bốn thật sự không hề có cảm giác an toàn.
Quan trọng nhất là, chỗ Văn Diễn ngồi có cái gì tốt chứ? Cộng Tiến Hội nghèo rớt mùng tơi nghèo rơi nước mắt!
“Được rồi…” Văn Diễn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, râu rậm nhếch lên, nhìn có chút đáng thương.
“Ông có thiếu tiền không?”Chân Thiệu Tề nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng hỏi Quan Thừa Phong: “Tài sản còn lại của ông tổng cộng là một tỷ tôi vẫn đang cầm, tôi gửi lại cho ông nhá?”
Chân Thiệu Tề xuất thân thế gia, đồng thời cũng là cao thủ cấp tám có vẻ ngoài bình thường, vóc người bình thường, thuộc về kiểu nếu ném trong một đám người thì cũng chẳng khác gì những người còn lại, không ai tìm ra được.
Nhưng hắn còn có tiền hơn cả Quan Thừa Phong.
Nhưng người này lại rất khiêm tốn, những người biết đến hắn còn biết hắn là cao thủ cấp tám trên đời chẳng có mấy ai.
Thậm chí cái tên Chân Thiệu Tề này cũng không phải tên ban đầu của hắn, ngay cả khuôn mặt cũng không phải là khuôn mặt nguyên bản.
Chân Thiệu Tề có thể trở thành cường giả cấp tám là nhờ tu luyện theo công pháp của Quan Thừa Phong,
Trong ba người bạn của Quan Thừa Phong, cũng chỉ có hắn luyện thành, đủ để thấy tâm tính người này kiên định thế nào.
Nhưng hắn am hiểu nhất thật ra không phải tu luyện, mà là kiếm tiền.
Hắn giành giật rất nhiều cơ hội từ tay những thế gia khác, mở rất nhiều công ty, kiếm lời vô số tiền.
“Ok, ông gửi tiền cho tôi đi.” Quan Thừa Phong chẳng hề từ chối, sau khi hắn chết tài sản để lại không đến có một tỷ, có thể còn nhiều như vậy chắc là Chân Thiệu Tề kiếm thêm cho hắn mấy trăm triệu nữa.
Chân Thiệu Tề có tiền như vậy, hắn lấy cũng không sao.
Chân Thiệu Tề cũng không nói nhiều, thao tác trên thiết bị liên lạc vài cái Quan Thừa Phong ngay lập tức nhận được tin chuyển khoản tám trăm triệu. (trói em bằng tiền bạc =))))).)
Chỗ tài sản này Quan Thừa Phong đã sớm nói cho Tân Kình, dự định qua mấy ngày nữa đưa trước cho Tân Kình một phần, phần còn lại… hắn để dành mua tài liệu tu luyện tốt cho Tân Duyên.
Nhạc Hoằng còn đỡ, Chân Thiệu Tề và Văn Diễn lại là người bận rộn, có rất nhiều việc phải làm.
Quan Thừa Phong nói chuyện với họ xong liền rời khỏi nhà Nhạc Hoằng. Đương nhiên, trước khi rời đi hắn cũng không quên nhờ Nhạc Hoằng điều tra chút chuyện ở club.
Đảo mắt đã đến ngày thứ hai.
Sáng sớm hôm ấy Tân Duyên được nghỉ ngơi một ngày đã thức dậy.
Thấy vết bầm tím trên mặt vẫn chưa khỏi, y quyết tâm bôi một lớp phấn nền thật dày lên mặt, lại bắt đầu dằn vặt trang điểm mắt.
Mắt y vốn to, sau khi trang điểm lại càng thêm to, nhưng số lần y trang điểm không nhiều, vì ít cơ hội luyện tập nên kỹ năng không tốt, nhiều khi trang điểm xong y cũng thấy nhiều chỗ chưa được hài lòng.
Nhưng dù sao cũng tốt hơn là trên mặt thâm tím.
Tân Duyên hài lòng bỏ chuốt mi xuống, vừa than thở —— cũng không biết khi nào y mới luyện được tuyệt kỹ trang điểm mà như dịch dung.
Nói đến… Y vốn định nếu không xin được việc làm sẽ đi học hóa trang, tương lai trở thành một thợ trang điểm hoặc beaty blogger cũng tốt, nhưng có lẽ bây giờ con đường đó không cần phải đi nữa.
Tân Duyên ra ngoài phòng, Chu Y Y lên tiếng: “Duyên Duyên nhà ta thật xinh đẹp!”
Tân Duyên vui vẻ cười lên, lúc ăn cũng rón rén sợ trôi mất son.
Ăn sáng xong, Tân Kình đưa Tân Duyên tới nhà Quan Thừa Phong.
Trên đường, Tân Duyên lén lút lấy ghi chép làm sao để quyến rũ Quan Thừa Phong ra ôn tập một lần.
Sáng sớm Quan Thừa Phong bắt đầu rèn luyện thể năng, khi hai cha con Tân Duyên đến hắn đã làm xong một bài tập.
Thấy hai cha con nhà họ Tân đến, Quan Thừa Phong xuống khỏi thiết bị luyện tập, bước về phía hai người —— sáng sớm hắn đã ăn hai hộp cơm dinh dưỡng nhưng giờ lại đói bụng.
Chỉ là… Vừa đến gần, Quan Thừa Phong liền cau mày nhìn về phía Tân Duyên.
Ngày hôm nay có lẽ Tân Duyên xịt nước hoa, trên người tỏa ra mùi cam, thơm thì thơm thật đấy nhưng hắn không quen.
Mà vừa mới nhìn… Tân Duyên lại trang điểm!
Rõ ràng là một thằng đàn ông, cả ngày trang điểm làm cái gì vậy???
Quan Thừa Phong không thể hiểu được suy nghĩ của giới trẻ bây giờ, chỉ đành nhận lấy hộp cơm Tân Kình mang đến bắt đầu ăn.
Kết quả hắn mới ăn được hai miếng liền thấy Tân Duyên hít sâu một hơi, nở một nụ cười cứng ngắc, rồi nói với hắn: “Bánh của anh nhìn ngon quá, có thể cho tôi một miếng được không?”
Quan Thừa Phong cắn hai ba miếng ăn hết bánh trên tay, rồi cầm một cái bánh khác nhét vào tay Tân Duyên: “Cậu chưa ăn sáng hả? Nhanh ăn đi.”
Tân Duyên trợn mắt nhìn cái bánh to ngang cái đầu trên tay mình, bối rối.
“Sao lại không ăn?” Quan Thừa Phong lại hỏi.
“Tôi không đói bụng…” Y đã ăn no ở nhà rồi, ăn loại bánh nhỏ mẹ tự làm.
Quan Thừa Phong lại vươn tay lấy lại bánh: “Vậy tôi ăn.”
Tân Duyên: “…” Như này miễn cưỡng coi là hai người cùng ăn một cái bánh đi, thế nhưng một chút cảm giác mờ ám cũng không có!
Ăn sáng xong, Quan Thừa Phong liền nhìn về phía Tân Kình: “Chú đã lên cấp, sau này nên tu luyện thế nào tôi đã nói qua, sau này chú có thể tự tu luyện, không phải đến nhà tôi nữa.”
Tân Kình đi theo là vì lo lắng cho con trai của mình, lúc này không còn gì đáng lo nữa liền đồng ý rồi đi.
Chờ Tân Kình đi, Tân Duyên khó giải thích được mà cảm thấy được hơi sốt sắng —— hiện tại trong nhà Quan Thừa Phong chỉ có hai người bọn họ!
“Sau này chỉ có hai người chúng ta, không ai quấy rối, rất nhiều việc có thể thuận tiện hơn nhiều.” Quan Thừa Phong nói.
Nhịp tim của Tân Duyên tăng nhanh khó giải thích —— chuyện gì có thể thuận tiện hơn một ít?
Y đang muốn hỏi, chỉ thấy Quan Thừa Phong lấy ra một cái vali xách tay rồi đưa cho mình: “Đây là quần áo chống Phúc Xạ loại mới, rất nhẹ nhàng mà nhưng hiệu quả chống Phúc Xạ rất tốt, thích hợp cho chiến sĩ Phúc Năng cấp thấp.”
Tân Duyên không có nhiều nghiên cứu về chiến xa và quần áo chống Phúc Xạ, nhưng vừa nhìn thấy vali này y vẫn nhận ra nhãn hiệu phía trên.
Đây là nhãn hiệu quần áo chống Phúc Xạ đắt nhất, quý giá nhất Trung Hạ!
Quần áo chống Phúc Xạ này rất quý giá, Quan An thế mà lại đưa cho y… có phải vì thích y không?
Tân Duyên không nhịn được cười rộ lên.
Quan Thừa Phong nói: “Cậu mau thay quần áo đi, sau đó chúng ta ra khỏi thành đi gϊếŧ kiến.”
Hôm trước đi chuẩn bị không đầy đủ, quần áo Tân Duyên mặc trên người căn bản không thích hợp chiến đấu, nên ngay cả kiến cũng không gϊếŧ được, lại còn uốn tới ẹo lui làm cho hắn nhìn cứ bị liên tưởng đến máy bé Teletubbies.
Ngày hôm nay đổi một quần áo chống Phúc Xạ mới, có lẽ Tân Duyên sẽ gϊếŧ thêm được vài con kiến.
Nghe Quan Thừa Phong nói, con nai nhỏ đang sung sướиɠ nhảy tưng tưng trong lòng Tân Duyên thoáng cái bị đâm chết.
Quan Thừa Phong lại nói: “Đúng rồi, cậu đi rửa mặt sạch sẽ đi, miễn cho tí nữa lại chết ngạt trong quần áo, lại bết thành mặt quỷ bây giờ.”
Tân Duyên: “…”
Quan Thừa Phong mang theo Tân Duyên ra khỏi thành, mình thì ngồi trên mui chiến xa tu luyện Phúc Năng, còn để Tân Duyên đi theo dị thú tập chiến đấu.
Tân Duyên hiện tại quá yếu, không cần thiết dạy cho y kỹ năng gì, để y vận động nhiều mới tốt…
“Cậu chạy nhanh lên! Chạy chậm như vậy làm sao gϊếŧ kiến được?”
“Đó chỉ là một con ruồi! Trốn cái gì mà trốn?”
“Dùng đao trên tay cậu chém chết con ruồi đi!”
…
Quan Thừa Phong ngồi ở trên mui xe sai khiến Tân Duyên chạy xoay vòng vòng.
Tân Duyên vừa mệt vừa khát, cả người khó chịu, cuối cùng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ.
Quan An thật sự là cái đồ ma quỷ!
Cho nên Quan An thích y thực chất chỉ là do y ảo tưởng đúng không? Nếu thích y, sao có thể ác với y như vậy!
Tân Duyên nghĩ mệt quá, hay vứt đấy về nhà đi, nhưng không hiểu sao cuối cùng y vẫn không làm như vậy.
Quan Thừa Phong rất hài lòng về Tân Duyên.
Hắn biết khi mình huấn luyện người khác sẽ có chút nghiêm khắc, lúc trước Quan An không chịu được hắn huấn luyện, Tân Duyên có thể tiếp tục kiên trì khiến hắn rất thưởng thức.
Đang nghĩ như thế, Quan Thừa Phong lại thấy Tân Duyên nằm xuống tại chỗ, thở hổn hển nói: “Tôi không động đậy được nữa!”
Quan Thừa Phong: “… Thế về nhà, tôi lái chiến xa, cậu chạy theo sau.”
“Tôi không động đậy được nữa!” Tân Duyên bất mãn lặp lại một câu, lại bắt đầu há mồm thở dốc.
Quan Thừa Phong nói: “Tôi phải đi. Khu nguy hiểm có rất nhiều dị thú, buổi tối có thể càng nhiều hơn, có tôi thì không sao, nếu tôi về thành mà cậu ở đây một mình…”
Tân Duyên bò lên: “Nhưng tôi thật sự đi không nổi nữa…”
Quả thật Tân Duyên đã tiêu hao hết thể lực, Quan Thừa Phong quyết định mở ra một con đường: “Tôi lái chậm một chút, cậu theo ở phía sau đi.”
Tân Duyên chỉ có thể vừa chảy nước mắt, vừa chạy theo sau chiến xa của Quan Thừa Phong.
Y có lòng muốn muốn tìm người oán giận một phen, nhưng bây giờ ngay cả sức oán giận cũng không có.
Đi hồi lâu, khi Quan Thừa Phong dừng xe cho phép y lên, y còn tự dưng sinh ra lòng biết ơn với Quan Thừa Phong.
Tân Duyên bối rối —— sao y lại phải biết ơn Quan An? Y mệt như vậy là do Quan An áp bức cơ mà!
Hết chương 18.