Quan Thừa Phong trầm mặc chốc lát, sau đó vứt tin nhắn của bạn mình sang một bên không để ý.
Cái chết của hắn có liên quan đến Quan An, mà những người khác lại không biết gì về chuyện này.
Hơn nữa khi hắn chưa chết Quan An vẫn rất biết điều, nên dù bạn bè sẽ phàn nàn với hắn về việc Quan An rất lười biếng, rất sợ chết, nhưng không ai có ấn tượng xấu về Quan An, thậm chí còn rất chăm sóc Quan An nữa.
Nên hắn không quá lo lắng vừa bạn bè vừa thấy mình đã ra đòn “sát thủ” nên việc này cứ để đó đã, chờ người quay về rồi nói tiếp.
Còn chuyện ở club…
Quan Thừa Phong nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc trong phút chốc, cuối cùng vẫn mở tài liệu club gửi đến ra.
Hôm đó, không lâu sau khi hắn đưa Tân Duyên đi quản lý club có gọi điện cho hắn, nói cho hắn biết camera theo dõi hành lang đã bị hỏng, không quay được cảnh Tân Duyên vào phòng hắn như thế nào.
Đây là đang nói lung tung, nơi như thế nhất định phải có người thường xuyên theo dõi camera, nếu thật sự bị hỏng thì tất nhiên phải tiến hành sửa chữa trong thời gian ngắn nhất.
Thậm chí có đến hai, ba hệ thống theo dõi cùng lúc là bình thường.
Bọn họ cảm thấy hắn dễ lừa gạt sao?
Quan Thừa Phong trực tiếp không để ý đến bọn họ mới có lần liên hệ thứ hai này.
Người của club vẫn không muốn cho hắn xem camera theo dõi, ngược lại đi gửi đoạn phim từ lúc đoàn người của Tân Duyên bước chân vào club cho đến khi rời đi.
Những thứ này giúp club rũ sạch quan hệ một cách hoàn hảo, có thể thấy việc Tân Duyên đến phòng hắn không hề liên quan đến club, mà cuối cùng ai là người hãm hại Tân Duyên, chỉ xem những thứ này căn bản không biết được.
Quan Thừa Phong cười lạnh một tiếng.
Club làm như vậy quá nửa là do kẻ hãm hại Tân Duyên có thân phận đặc biệt.
Gia cảnh những bạn học của Tân Duyên đều rất phổ thông, theo lý không có bản lĩnh như vậy.
Cho nên… Người kia rốt cuộc là ai?
Hắn đã không phải là Quan Thừa Phong, chỉ là Quan An, trên tay vừa không có người vừa không có tiền, muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ đành chờ bạn tốt của hắn đến rồi bàn sau.
“Tinh” một tiếng, âm thanh báo chuyển khoản vang lên, nhìn vào thiết bị liên lạc của Quan An liền thấy bên kia vừa chuyển đến một số tiền lớn, nói là bồi thường cho hắn.
Quan Thừa Phong gửi tiền ngược lại cho họ, rồi kéo vào sổ đen.
Trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của club Thanh Hải.
Quan Thừa Phong gửi tiền lại khiến vị quản lý phụ trách liên hệ với hắn lo lắng, gã nói với người đàn ông trung niên đang hút thuốc trước mặt: “Trương tổng, Quan An gửi lại tiền.”
Ngón tay Trương tổng gõ nhẹ trên bàn: “Trả thì trả, sau này không cần quan tâm đến hắn nữa.”
“Trương tổng, hắn có đến gây phiền phức cho chúng ta không?”
“Hắn có thể làm cái gì? Đến tang lễ của Quan Thừa Phong hắn còn không được đi… E rằng Quan Thừa Phong cũng không coi trọng đứa cháu này.” Cả khuôn mặt Trương tổng bị màn khói che phủ lúc ẩn lúc hiện.
“Có thể thầy của hắn sẽ…”
“Chuyện này, hắn dám nói cho thầy của mình sai?” Trương tổng cười khẽ một tiếng, phun ra một vòng khói.
Cũng đúng!
Thầy của Quan An chính là bạn thân của Quan Thừa Phong, là chiến sĩ Phúc Năng mạnh nhất thành phố này, Nhạc Hoằng.
Nhạc Hoằng tên nhìn như nam nhưng thật ra là một cô gái vẻ ngoài xuất chúng.
Thiên phú của cô bình thường nhưng dựa vào nghĩ lực bản thân vẫn tu luyện đến cấp sáu, là một dược sư hiếm có, không biết bao nhiêu người mong muốn lôi kéo cô.
Nếu không phải cô không có dã tâm, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại thì chưa chắc đã ở lại thành phố này.
Ngoài ra, Nhạc Hoằng cũng rất chính trực.
Nếu việc Quan An đến club bị cô phát hiện, club bọn họ có chuyện thì Quan An cũng không được lợi ích gì.
Quan An tuyệt đối không dám nói.
“Vẫn là Trương tổng hiểu rõ! Tôi vẫn chưa có được bản lĩnh này…” Quản lý cười híp mắt, nịnh nọt Trương tổng một tràng.
“Được rồi được rồi.” Trương tổng phun một hơi khói vào mặt quản lý, “Đi ra ngoài.”
Chờ người đi rồi, Trương tổng lấy ra thiết bị liên lạc, gửi đi một tin nhắn.
Lão đắc tội với Quan An như vậy, không chỉ vì lão không sợ Quan An mà còn vì nguyên nhân khác.
Kẻ hại người trong club của lão là bạn trai của Sở đại thiếu gia, lão cũng không dám để lộ ra ngoài.
Đại thiếu gia nhà họ Sở, Sở Đông Vũ tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng lỡ đâu một ngày nào đó lại quay trở về đúng không?
Nhưng Túc Giang Nham này… Chà chà!
Việc như Sở đại thiếu gia lại trốn trong thành phố nhỏ này của bọn họ lão vốn không có cách nào biết được, kết quả Túc Giang Nham lại tùy tiện nói ra.
Sở đại thiếu gia dùng mắt kiểu gì thế, tìm một người bạn trai như vậy.
Trương tổng rất hoài nghi mắt nhìn người của Sở Đông Vũ, nhưng chính Sở Đông Vũ lại không hề biết gì.
Hắn ăn cơm dinh dưỡng hơn hai tháng, thực sự có chút không chịu được, nên đưa Túc Giang Nham ra ngoài ăn, nhưng Túc Giang Nham khuyên nhủ hắn, nói là sau này còn rất nhiều chỗ cần tiền, nên tiết kiệm một chút.
Hắn chỉ có thể tiếp tục ăn món cơm dinh dưỡng dựa cả vào gia vị để gánh team này.
Khó khăn ăn xong hai hộp cơm dinh dưỡng, bụng cũng đã dễ chịu hơn một chút, Sở Đông Vũ nhìn về phía Túc Giang Nham: “Giang Nham, sức khỏe của anh đã tốt lắm rồi, sau này có thể bắt dị thú kiếm tiền, em không cần phải gấp gáp tìm việc làm đâu.”
Gần đây Túc Giang Nham hay chạy ra bên ngoài, nhìn còn có chút nôn nóng, hắn hỏi mấy lần mới biết được nguyên nhân là do chưa tìm được công việc.
Túc Giang Nham là người bình thường không thể nào nắm giữ Phúc Năng, còn không có năng khiếu gì, cho dù có tìm được việc làm thì một tháng cũng chỉ có thể kiếm hai, ba ngàn, chút tiền như vậy đối với Sở Đông Vũ mà nói là quá ít.
Hắn cảm thấy Túc Giang Nham thay vì đi tìm việc còn không bằng ở nhà chơi với mình cho xong.
“Em vẫn muốn tìm chút việc để làm.” Túc Giang Nham cười cười, trong lòng thầm phỉ nhổ Sở Đông Vũ quả nhiên là cái đồ ung thư thẳng nam, vậy mà không muốn mình ra ngoài tìm việc.
Nhưng gã thật sự không tìm việc làm, dạo này đang nghiên cứu vé xổ số thôi.
Sao tác giả cuốn sách này lại không viết rõ ràng gì hết vậy, viết tên công ty mà Tân Duyên mua xổ số ra thì chết à?
Thôi đi, dù có viết thì gã có nhớ được không? Ai đọc truyện lại đi chú ý mấy chi tiết vụn vặt đó?
Sở Đông Vũ cũng không hy vọng Túc Giang Nham đi làm, chỉ thấy Túc Giang Nham kiên trì liền thay đổi đề tài: “Đúng rồi Giang Nham, anh có liên lạc mấy tên cấp dưới, mấy ngày nữa họ sẽ đến đây. Ngày mai em ra ngoài tìm giúp anh xem có nhà trọ nào thích hợp không, có thì thuê, đến lúc đó cho họ ở đấy.” Sở Đông Vũ nói.
Phúc Năng bên ngoài thành phố rất mạnh, cũng vì vậy nên không có cách nào truyền tín hiệu được, mọi người không có cách nào truyền tin cho nhau, nhưng trong nội thành thì không thành vấn đề —— nhân loại lắp đặt cáp quang khắp nơi trong thành phố.
Sở Đông Vũ không cam lòng trở thành chó mất chủ, cũng chỉ đành liên lạc với người khác, dần dần trù tính trong bóng tối.
Bây giờ hắn tay trắng, không quyền thế, những người kia còn nguyện ý đi theo hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối, nếu như thế hắn đương nhiên phải biểu hiện sự coi trọng đối với bọn họ.
Dù cho hắn không có chỗ ở ăn không đủ ngon cũng không thể để họ chịu thiệt thòi.
Sở Đông Vũ lại bổ sung: “Thuê nhà tốt một chút, ít nhất cũng là nhà trong tiểu khu.”
Nhà họ Túc đang sống trong căn nhà được xây dựng sẵn từ ban đầu trong thành phố dưới lòng đất, dùng để thu xếp nơi ở cho dân cư phổ thông, nhà họ Tân cũng vậy.
Những căn nhà như này nối tiếp xếp liền với nhau, vẻ ngoài cũng giống nhau như đúc, người sống bên trong thì nhiều… Nói chung sống trong này không hề sung sướиɠ gì hết.
Nhà trong tiểu khu thì lại khác, mỗi tiểu khu trong thành phố dưới lòng đất lại có nét đặc sắc riêng, trong tiểu khu còn có thể phân phối phòng tập thể hình, bể bơi, phòng hội nghị, phòng tiệc, so với loại nhà phổ thông này tốt hơn rất nhiều.
Đương nhiên, giá tiền thuê một căn nhà như vậy cũng không hề rẻ.
Gần đây Sở Đông Vũ đi săn dị thú kiếm lời được mấy vạn, để mua nhà thì đương nhiên không đủ nhưng thuê một căn thì đủ dùng, sắp tới hắn sẽ tiếp tục đi săn.
Ánh mắt Túc Giang Nham rời khỏi người Sở Đông Vũ: “Anh cứ yên tâm, ngày mai em sẽ đi thuê nhà.”
Sở Đông Vũ thiếu nợ một số tiền lớn, nên đưa hết tiền cho gã giữ, số tiền kia gã định dùng để mua vé số nên không còn đủ tiền để thuê nhà.
Cũng may chỗ này giao thông bất tiện, chờ bạn bè của Sở Đông Vũ tới đây thì gã cũng trúng thưởng rồi, đến lúc đó đừng nói thuê nhà, có mua một căn nhà cũng không thành vấn đề.
Túc Giang Nham đồng ý việc này, sau đó lại hỏi Sở Đông Vũ một vài chuyện ở ngoài thành phố.
Sở Đông Vũ kể lại những việc mình đã gặp khi đi săn ở ngoài thành, sau cùng tiếc nuối nói: “Giang Nham, nếu như em là chiến sĩ Phúc Năng, anh sẽ đưa em ra bên ngoài chơi… Bên ngoài thành phố thật sự rất đẹp.”
Trước kia Túc Giang Nham đã luyện ra được Phúc Năng, nhưng sau này bị thương, Phúc Năng trong cơ thể không rõ vì lý do gì cũng dần dần biến mất.
Sở Đông Vũ là người nhà họ Sở, biết rất nhiều kiến thức về tu luyện Phúc Năng mà người bình thường không thể biết. Nếu Túc Giang Nham là chiến sĩ Phúc Năng, dù cho thiên phú thấp nhưng có sự giúp đỡ của hắn muốn vươn lên cũng không khó.
Nhưng tiếc thay Túc Giang Nham lại là một người bình thường.
“Ngoài thành rất nguy hiểm, em ra ngoài với anh có khi lại làm anh bị liên lụy, hay là thôi đi.” Túc Giang Nham khéo léo cười cười.
Trong sách Tân Duyên rất thích ra khỏi thành, nhiều lần khiến Sở Đông Vũ gặp phải phiền phức không nói, ngay chính bản thân y cũng nhiều lần bị thương.
Khi gã đọc truyện rất không ưa điểm này, đương nhiên sẽ không noi theo.
Về phần vì sao gã từ một chiến sĩ Phúc Năng lại trở thành người bình thường mà nói, chuyện này cũng có liên quan đến bàn tay vàng của Tân Duyên.
Khi Tân Duyên sinh ra, ông của Tân Duyên tặng cho y một miếng ngọc bội, miếng ngọc đó có tác dụng làm sạch Phúc Xạ.
Phúc Năng do Phúc Xạ chuyển hóa thành cũng được thanh lọc theo.
Trong truyện, cũng vì Tân Duyên luôn mang theo miếng ngọc bội kia nên mới không thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng, y ra khỏi thành luôn gặp nguy hiểm cũng vì một vài dị thú có cấp bậc Phúc Năng cao bị miếng ngọc này hấp dẫn.
Ngay cả những cường giả nhân loại, khi gặp người sở hữu miếng ngọc này cũng không tránh khỏi sinh ra sự yêu mến trong lòng.
Tân Duyên có thể trở thành một tiểu thụ vạn người mê cũng nhờ cả vào miếng ngọc kia.
Hiện tại miếng ngọc này đã nằm trong tay gã, gã đương nhiên không thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng.
Nhưng tất cả đều đáng giá, sở hữu bàn tay vàng này gã mới có thể có một tương lai tốt đẹp.
Trong truyện, qua mấy tháng nữa Tân Duyên nhờ vạch trần bộ mặt thật của Quan An mà được đại sư dược tề Nhạc Hoằng tính cách ngay thẳng yêu quý, trở thành đệ tử của Nhạc Hoằng, đến lúc đó gã cũng sẽ bắt chước theo.
Túc Giang Nham vừa nói chuyện với Sở Đông Vũ vừa dùng hai tay mát xa hai bên thái dương cho hắn.
Phúc Năng chảy xuôi trong cơ thể Sở Đông Vũ trở nên ôn hòa, cả người hắn an tĩnh lại, nhắm mắt như đang ngủ.
Thời gian dường như trôi qua trong nháy mắt.
Từ khi Quan Thừa Phong sống lại trong thân xác Quan An đã qua mười ngày.
Quan Thừa Phong đã hoàn toàn quen thuộc với cơ thể mới của mình, Phúc Năng trong cơ thể Tân Duyên cũng đã tích góp không ít, Tân Kình cũng đã đạt đến giới hạn cấp ba chuẩn bị lên cấp bốn.
Tân Kình mắc kẹt ở cấp ba đã mười mấy năm, hàm lượng Phúc Năng trong cơ thể hiện tại vô cùng dồi dào, không đột phá cấp bốn chủ yếu là bởi vì không có ai chỉ điểm, lúc này có Quan Thừa Phong chỉ bảo ông có thể lên cấp bất cứ lúc nào.
Hôm đó hai cha con Tân Kình và Tân Duyên đến nhà Quan Thừa Phong từ rất sớm.
Trên tay bọn họ mang theo một cái thùng.
Thấy Quan Thừa Phong mỗi ngày đều ăn cơm dinh dưỡng hai mươi lăm đồng, Tân Kình bàn bạc với Chu Y Y quyết định bao dưỡng một ngày ba bữa cơm của Quan Thừa Phong.
Lượng cơm của chiến sĩ Phúc Năng không nhỏ, hộp cơm không thể chứa nhiều như vậy, chỉ có thể xếp vào thùng.
Quan Thừa Phong nhận hộp cơm giữ ấm to đùng, mở ra liền ăn, rồi nói với Tân Kình: “Chú và Tân Duyên đã ăn chưa?”
“Đã ăn rồi.” Tân Kình nói.
“Lại ăn chút đi, ăn no một chút, ngày hôm nay chúng ta ra khỏi thành!” Quan Thừa Phong đã thủ tiêu xong một cái bánh bao, hắn ném cái bánh bao khác cho Tân Kình, lại tự nhét thêm một cái vào trong miệng.
Tân Kình tiếp được cái bánh, hơi kinh ngạc: “Phải ra khỏi thành?”
Trước đây ngày nào ông cũng ra khỏi thành, nhưng mười ngày gần đây không đi nữa, cũng không biết vườn gieo trồng của ông thế nào rồi…
“Đúng, ra ngoài xem xem.” Quan Thừa Phong hai ba miếng đã ăn xong cái bánh bao. Thịt dị thú rất đa dạng, hắn không nếm ra thịt trong bánh bao là thịt gì, chỉ biết là hương vị không tệ.
“Đi đau xem?” Tân Duyên hỏi, sau đó chỉ thấy một cái bánh bao bay vυ't về phía mình.
Y luống cuống tay chân tiếp được, có chút phát sầu —— bánh bao to như vậy, y làm sao ăn hết một cái đây.
Tân Duyên vẻ mặt đau khổ nhìn túi trên tay, lại nhìn Quan Thừa Phong, lông mi thật dài tỏa sáng.
Quan Thừa Phong lại có chút muốn cười. Mấy ngày nay Tân Duyên không trang điểm nữa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, biểu cảm phong phú trên khuôn mặt làm hắn muốn chụp ảnh lại.
Quan Thừa Phong nói: “Đến khu nguy hiểm.” Ngoài thành tràn ngập Phúc Xạ, như vậy hắn tu luyện mới nhanh.
Tân Kình và Tân Duyên thì lại cần phải đi va chạm xã hội.
Tân Duyên nâng bánh bao, gương mặt cũng chả khác gì cái bánh: “Thật sao? Chúng ta có thể đến khu nguy hiểm y?”
“Đương nhiên có thể.” Quan Thừa Phong nói.
Tân Duyên lập tức nhảy lên: “Quá tốt rồi! Xưa nay tôi vẫn muốn đến khu nguy hiểm, tôi còn tưởng rằng cả đời sẽ không có cơ hội đến đó…”
Tân Kình đè lại đầu con trai đang phấn khích, có chút bận tâm —— khu vực bên ngoài khu an toàn gọi chung là khu nguy hiểm, nơi đó sẽ có rất nhiều dị thú nguy hiểm.
Nhưng Quan thiếu đã là chiến sĩ Phúc Năng cấp bốn, bọn họ hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.
Tân Duyên bị cha mình đè đầu, nhảy ra cũng không đứng lên được nhưng ánh sáng trong mắt lại không cách nào che giấu.
Khổ sở mấy hôm nay y không phải chịu đựng oan uổng!
Y có thể đi ra ngoài!
Khi Tân Duyên tuổi còn nhỏ từng nghĩ rằng toàn bộ thành phố là cả thế giới, sau này y mới biết trời đất bên ngoài bao la thế nào.
Khi Tân Duyên bảy, tám tuổi, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú tu luyện Phúc Năng cho đứa con nên Tân Kình đã đưa ya ra ngoài.
Thắp sáng trong thành phố dựa cả vào đèn điện, nơi nào cũng chật chội chen chúc không chịu nổi, cho dù có thể thông qua thiết bị VR để nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ trước khi Đại Tai Biến xảy ra nhưng ai cũng biết đó là giả, sau khi xem khó có xúc động.
Nhưng bên ngoài thành phố thì không như thế.
Lần đầu tiên ra khỏi thành, Tân Duyên liền bị cảnh tượng tráng lệ bên ngoài làm cho thất thần.
Tất cả đẹp đến không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.
Trời xanh mây trắng, còn có bãi có xanh vô tận và hoa tươi xinh đẹp, cho dù chỉ để tránh cho dị thú có cơ hội bao vây mà phải chọn một nơi hoang vắng trống trải cũng khiến cho Tân Duyên từ nhỏ sống trong không gian chật hẹp chỉ hận không thể lăn đi lăn lại trên đó.
Y chỉ hận không thể sống luôn ở ngoài thành.
Cha Tân Duyên rất nuông chiều con trai, thấy y thích ở ngoài thành liền dẫn y ra ngoài, mà số lần được ra ngoài thành cũng tăng dần, thậm chí y còn cứu người nữa…
Đáng tiếc chính là trong một lần nghỉ hè, y từng thề sẽ trở thành một chiến sĩ Phúc Năng mạnh mẽ để có thể nhìn được hết cả thế gian, nhưng y lại không có cách nào luyện ra Phúc Năng.
Y đã khóc rất lâu mới chấp nhận hiện thực, sau đó bị nhắc nhở không thể tự do ra khỏi thành —— người bình thường dù cho có mặc quần áo chống Phúc Xạ nhưng tiếp xúc với Phúc Xạ ở ngoài thành quá lâu sẽ bị bệnh, thậm chí sẽ chết.
Mười năm nay chỉ thông qua các hoạt động trường học y mới có thể mở mang kiến thức về ngoài thành một chút.
Tân Duyên kích động đến mức hai mắt đỏ bừng, hung hăng cắn một cái lên bánh bao trong tay.
Tân Kình đã buông bàn tay đang ấn đầu con trai ra, thấy thế, Quan Thừa Phong liền tiến lên trước xoa xoa tóc Tân Duyên, sau đó nói: “Đi, xuất phát!”
Trong khi Quan Thừa Phong mang theo Tân Duyên đi ngoài thành trải đời, ba người bạn của hắn cũng đã đến thành Sùng An.
Thành thị trong liên minh Trung Hạ có rất nhiều, một thành thị sẽ cách thành thị khác rất xa, phải băng qua khu nguy hiểm.
Người bình thường và chiến sĩ Phúc Năng cấp thấp không thể nào tự mình đi qua khu nguy hiểm, bọn họ muốn đi từ thành phố này đến thành phố khác, chỉ có thể mua vé tàu đắt đỏ, sau đó đi lên một con tàu có ít nhất một chiến sĩ Phúc Năng cấp trung bảo vệ.
Không chỉ tiêu tốn tiền của, trên đường nếu bỗng nhiên có con dị thú nào nổi hứng công kích con tàu thì có khi lại trúng thưởng trở thành một món trên bàn ăn của dị thú.
Bởi vậy tuyệt đại đa số người cả đời sẽ không rời khỏi thành phố của mình.
Nhưng ba người bạn của Quan Thừa Phong đều là kẻ mạnh, bọn họ xuất hành rất dễ dàng, lái xe là có thể đi được rồi.
Mắt thấy thành Sùng An càng ngày càng gần, tâm trạng ba người đều có chút nghiêm trọng.
“Không nghĩ tới cái tên Quan Thừa Phong điên khùng kia lại là người chết sớm nhất trong số chúng ta.”
“Hắn điên như vậy có thể sống đến ba mươi tuổi đã là ông trời độ cho rồi.”
“Nghe nói Quan An rất giống hắn? Tiểu Hồng, chờ khi đến nơi gọi nó đến cho tôi nhìn một chút.”
“Lão Quan không để lại tiền cho Quan An có lẽ là không hi vọng kẻ thù của hắn nhòm ngó Quan An… Đến lúc cần thiết tôi cho Quan An chút tiền.”
Ba người bạn thân nhất của Quan Thừa Phong là hai nam một nữ, nữ chính là thầy của Quan An – Nhạc Hoằng, nghe hai người khác nói xong, Nhạc Hoằng nói: “Mấy người cho Quan An tiền có khi nó vui lắm đấy, nó là đứa không có chỉ hướng, chỉ muốn ăn no rồi chờ chết thôi.”
Hết chương 15.