Thanh Minh chân nhân ngày đó trên hôn lễ của Bạch Anh chưởng tôn cùng Diệp Vô Cấu, ban cho Trần Húc Chi một cái lư hương lớn bằng bàn tay.
Đây chính là thứ tốt mà Hóa Thần lão tổ mang theo bên người ôn dưỡng mấy trăm năm, Trần Húc Chi sau khi lấy được đến tay liền luyện hóa.
Bất quá lư hương chung quy là Linh khí của lão tổ Giản Thành, Trần Húc Chi một chốc một lát không thể luyện hóa hoàn toàn, cũng may khi Thanh Minh chân nhân đưa lư hương cho Trần Húc Chi đã để lại pháp quyết, Trần Húc Chi tuy rằng không thể kích phát toàn bộ năng lực của lư hương, nhưng vẫn có thể sử dụng kỹ năng cơ bản của lư hương.
Tỷ như năng lực bị động cơ bản nhất: bảo hộ thần hồn.
Khi Chung Diệu Nhi bám vào trên thân thể Trần Húc Chi, cái lư hương này vẫn chưa bị kích phát.
Bởi vì lư hương phán đoán, thần hồn Trần Húc Chi chưa chịu thương tổn, cho nên năng lực bảo hộ bị động cũng chưa kích phát.
Trần Húc Chi sau khi suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, liền cân nhắc lên.
Cần phải để cho thần hồn của y chịu tổn thương, lư hương mới có thể phát sinh tác dụng.
Giản Thành dưới sự sốt ruột làm ra bộ dáng hoan hảo, sau khi khắc lên Tứ tượng điên trận trên người Trần Húc Chi, Trần Húc Chi lập tức nghĩ ra biện pháp.
Chỉ cần Giản Thành phát động trận pháp, lư hương liền sẽ bị kích phát!
Như vậy vấn đề liền tới, như thế nào làm cho Giản Thành phát động trận pháp mà không chịu hoài nghi đây?
Rốt cuộc thì nếu sau khi phát động trận pháp, Chung Diệu Nhi không tiến vào trong thân thể y, y cũng không có biện pháp bóp chết Chung Diệu Nhi.
Vì thế Trần Húc Chi bắt đầu Quỳnh Dao nữ thần bám người, làm cho mình biến thành ngốc bạch ngọt trách trời thương dân.
Còn về việc Giản Thành có phối hợp hay không............không sao, dù cho Giản Thành không phối hợp, Trần Húc Chi cũng có chủ ý khác.
May mà Giản Thành còn chưa có xuẩn quá, phối hợp qua loa đại khái, cư nhiên thật sự thành công!
Nháy mắt thần hồn Trần Húc Chi bị luyện hóa, lư hương sẽ xuất hiện.
Nháy mắt thần hồn Trần Húc Chi rời đi thân thể, Chung Diệu Nhi liền tiến vào thân thể.
Cho nên Chung Diệu Nhi nhất định sẽ đυ.ng phải lư hương.
Trong lư hương tất nhiên có hương, càng có hương tro.
Hương tro này là bí pháp thứ hai của lư hương, hương tro trải qua bí pháp trong lư hương không ngừng luyện hóa, hơn nữa Thanh Minh chân nhân ôn dưỡng, có lực sát thương cường đại, có thể nháy mắt mai một lực lượng thần hồn của một người.
Chung Diệu Nhi không có thân thể, chỉ có thần hồn, chỉ cần nàng rời khỏi Khởi Minh Tỏa, bị hương tro bao trùm............
Bingo!
Vấn đề Chung Diệu Nhi liền giải quyết!
Còn về bản thân Trần Húc Chi...........
Có lư hương ở đây, Giản Thành thừa cơ đình chỉ Tứ tượng điên linh trận, thu hồi đỉnh ba chân, kể từ đó mình có thể thoát thân.
Trần Húc Chi tính kế một lượt tiếp một lượt, y trước nay không phải người chờ đợi bị động, từ trước đến nay đều thích nắm giữ chủ động, cứ việc có thể lực lượng thần hồn của y có tổn thương một phần, thậm chí có thể thật sự bị Giản Thành luyện hóa thành khí linh, nhưng Trần Húc Chi vẫn là không chút do dự làm như vậy.
Xác xuất thành công ít nhất có 50%, y vì sao không dám đánh cuộc một phen?
Y cũng không phải là người chờ được cứu a.
Sự thật chứng minh Trần Húc Chi tính kế không sai, khi trước mắt y tối sầm choáng váng hoa mắt, bên tai vang lên thanh âm thét chói tai của Chung Diệu Nhi.
Khóe miệng Trần Húc Chi không nhịn được nhấc lên, tâm tình bay bổng nha, sau đó y liền an tâm thả lỏng ý thức, ngất xỉu.
Bất quá thực nhanh, Trần Húc Chi liền tỉnh lại.
Xác thực mà nói, là ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y [mở to] mắt, [nhìn] được rất nhiều thứ.
Hương tro Thanh Minh chân nhân lưu lại đương nhiên là thứ tốt, Trần Húc Chi tuy rằng cho rằng hương tro có thể thu phục Chung Diệu Nhi, nhưng vẫn còn xem nhẹ công hiệu thần kỳ của nó.
Sau khi hương bị đốt lên, sẽ toát ra từng đợt khói nhè nhẹ, ở trong thế giới hương khí mông lung, hết thảy ánh sáng cùng ảo ảnh liền đều hợp thời mà sinh, Thanh Minh chân nhân tuy là tu sĩ chủ phong, nhưng cũng có nghiên cứu với bí pháp của Huyễn Nguyệt phong.
Hương tro ở trong lư hương nói là tro tàn lưu lại sau khi hương bị đốt, không bằng nói là tàn phiến của của huyễn lực cùng ảo ảnh.
Những huyễn lực còn sót lại đó tích tụ trong tro hương của lư hương, khi đồng thời hủy diệt thần hồn, còn có thể hiện ra một vài mảnh nhỏ ký ức trong thần hồn trong quá trình mai một thần hồn.
Giờ phút này, Trần Húc Chi [nhìn] thấy rất nhiều hình ảnh vỡ vụn, chính là hết thảy mảnh nhỉ ký ức của Chung Diệu Nhi khi thần hồn bị mai một.
Trần Húc Chi từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua Chung Diệu Nhi, bất quá hiện tại y đã thấy được.
Chung Diệu Nhi là một nữ tử thực đẹp, nàng chân chính có một đầu tóc dài màu lam, màu sắc như biển rộng, khuôn mặt nàng trắng nõn, dung nhan vũ mị tú lệ, mang theo nhè nhè hơi thở dị vực, nàng mặc một thân váy dài màu thủy lam, chân trần, chơi đùa trên biên, giống như nữ thần biển, trong mỹ lệ lộ ra cao quý ưu nhã.
Nàng đang khiêu vũ trên biển.
Váy dài màu lam tung bay, như sóng biển, nữ tử một bên nhảy một bên cười, giống như hết thảy tốt đẹp của thế gian đều có thể dùng để miêu tả nàng.
Mà có người đích xác cũng làm vậy.
Đó là một nam tử khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc áo đen.
Nam tử có một đầu tóc dài lửa đỏ, hắn lẳng lặng huyền phù ở không trung, xa xa nhìn nữ tử này, thần sắc hoảng hốt.
Hắn lẩm bẩm nói: "Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết ......." (Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên..... – Lạc thần phú – Tào Thực)
Sau khi Trần Húc Chi nhìn thấy nam tử lập tức trợn tròn đôi mắt.
Y từng vô số lần gặp qua người này, bởi vì ông chính là tổ sư khai phái Đại Nhật Tiên Tông, Đại Nhật thượng nhân.
Mỗi lần Đại Nhật Tiên Tông khai sơn thu đồ đệ, dù là đệ tử mới nhập môn hay là đệ tử cũ, đều sẽ dưới sự dẫn dắt của chưởng môn, hành lẽ với bức họa của Tổ sư gia ở trên.
Trần Húc Chi làm đại đệ tử, càng là cái tên đứng đầu trong nhóm đệ tử đời thứ ba, khoảng cách đến bức họa rất gần, nhìn rất rõ ràng.
Nhưng Trần Húc Chi chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, y cư nhiên sẽ nhìn thấy Tổ sư gia còn đang sống!!
Tuy rằng hình ảnh không có âm thanh, nhưng Trần Húc Chi nhiều ít biết một ít thần ngữ, y nhìn Tổ sư gia nhà mình quen biết cùng nữ tử này, hiểu nhau, tương giao, cuối cùng yêu nhau.
Bọn họ thực sự yêu nhau.
Nhưng mà yêu nhau cũng không có nghĩa có thể bên nhau, càng không có nghĩa sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Từ trong biển xuất hiện vô số tu sĩ khuôn mặt quỷ dị, bọn họ không quá khác biệt so với Nhân tộc cùng Yêu tộc, chỉ có khi bọn họ tử vong, mới có thể nhìn thấy xương sống của những tu sĩ này thực quỷ dị.
Xương sống bọn họ không phải xương cốt, mà là một loại tinh thể màu trắng.
Những tinh thể màu trắng này phi thường quỷ dị, Trần Húc Chi quan sát hồi lâu, mới từ khẩu hình của Đại Nhật thượng nhân phân biệt ra tên của loại tinh thể này, Thực.
Tu sĩ Thực tộc giống như là châu chấu, thực nhanh liền chiến cứ lấy phiến đại lục này, thành chủ nhân của đại lục.
Tu sĩ Nhân tộc liên hợp lại với Yêu tộc, cùng nhau đối kháng tu sĩ Thực tộc.
Bọn họ vượt mọi gian khổ chiến đấu, thế lực hai bên ngang nhau, cuối cùng Đại Nhật thượng nhân ngộ đạo.
Đúng vậy, ngộ đạo.
Đại Nhật thượng nhân vốn chính là tu sĩ Hóa Thần, sau khi ông bắt đầu ngộ đạo, cư nhiên thiên địa biến sắc, phong vân sấm dậy.
Trần Húc Chi dính được tí ánh sáng, cư nhiên thông qua mảnh nhỏ ký ức của Chung Diệu Nhi, gặp được biến hóa sau ngày Đại Nhật thượng nhân ngộ đạo.
Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, phi thường huyền diệu.
Trần Húc Chi quan sát hết thảy, từ từ nhìn xuống biến hóa của vô số linh lực trong thiên địa.
Giờ khắc này, y phảng phất như minh bạch cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa minh bạch.
Nhưng trực giác nói cho Trần Húc Chi, y đích xác ngộ được cái gì đó rồi.
Nháy mắt khi Trần Húc Chi hiểu ra bản thân có được điều gì, những hình ảnh y vốn đang [nhìn] bắt đầu vỡ vụn.
Y vẫn chưa nhìn đến cuối, bởi vì ngộ đạo thúc đẩy linh lực bắt đầu lưu động cuồn cuộn, vốn dĩ một phần thần hồn của Trần Húc Chi đã bị đỉnh ba chân hút đi, nhưng mà sau khi y hiểu ra, lực lượng thần hồn khổng lồ kia của Chung Diệu Nhi đã dung nhập vào trong thần hồn của Húc Chi, cũng trở thành một cỗ lực lượng tinh thuần, không ngừng chữa trị thần hồn Trần Húc Chi.
Chung Diệu Nhi, cũng từng là tu sĩ Hóa Thần a.
Nếu không phải nàng không có thân thể, nếu không phải nàng bị nhốt qua vô số nắm tháng, nếu không phải nàng sơ ý, nếu không có lư hương đến từ Thanh Minh chân nhân trong tay Trần Húc Chi, hương tro trong lư hương còn được luyện hóa mấy trăm năm mà chưa từng dùng một chút.........
Trần Húc Chi cuối cùng nhờ họa được phúc, lực lượng thần hồn tràn đầy, cuối cùng trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của Giản Thành, tiến giai.
Trần Húc Chi tiến giai thành tu sĩ Nguyên Anh a!
Giản Thành đầy đầu mờ mịt, hoàn toàn không biết sao sự tình lại biến thành như vậy = =
Giản Thành hơi hơi nhớ lại, hắn phát động Tứ tượng điên linh trận, Chung Diệu Nhi ý đồ chiếm cứ thân thể Trần Húc Chi, lư hương Trần Húc Chi đột nhiên xuất hiện, lư hương nghiêng một cái, hương tro đổ ra, liền như vậy xử lý Chung Diệu Nhi?
Sau đó hắn vội vàng dừng trận pháp lại, trong chớp mắt sư huynh liền vèo một cái tiến giai thành tu sĩ Nguyên Anh?
Có cảm giác chính mình hoàn toàn vô dụng a!!
Trong khi Giản Thành há hốc mồm, Ngô Thanh Nhi nhưng thật ra phản ứng nhanh nhất.
Nàng lập tức vọt đến bên cạnh Trần Húc Chi, nhanh chóng thi triển pháp quyết ý đồ cởi bỏ Khởi Minh Tỏa trên cổ Trần Húc Chi.
Bất đồng với trước đó làm như thế nào cũng không cởi được, hiện tại Ngô Thanh Nhi cư nhiên một làn là thành công!
Cái này chứng minh điều gì?
Chứng minh Chung Diệu Nhi chiếm cứ ở trong Khởi Minh Tỏa thật sự đã chết! Chết đến không thể chết lại!!
Ngô Thanh Nhi đại hỉ, nàng lập tức gỡ xuống Khởi Minh Tỏa, cũng đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói: "Nàng đã chết!!"
Thanh âm trong trẻo của nữ hài vang lên, nhóm xương cốt bên ngoài kết giới giống như là bị ấn nút dừng lại, đột nhiên bất động.
Ngô Thanh Nhi lặp lại nói: "Nàng đã chết! Nàng bị huynh trưởng ta gϊếŧ chế! Thần hồn của nữ nhân kia hoàn toàn biến mất!!"
"Nàng đã chết, các ngươi....." Ngô Thanh Nhi bị vô số xương khô nhìn chằm chằm, sắc mặt trở nên tái nhợt, ngữ khí càng ngày càng yếu: "Bụi về bụi, đất về đất, các ngươi cũng nên đi."
Giản Thành bị lời nói của Ngô Thanh Nhi làm bừng tỉnh, hán phản ứng lại, xáy người quét một vòng, lập tức trầm giong nói: "Không sai, Chung Diệu Nhi đã chết, oán niệm đã tiêu, các ngươi cũng có thể an tâm rời đi."
Hắn hít sâu một hơi, giơ tay túm lấy sau cổ áo nữ hài, trực tiếp ném nữ hài tới bên cạnh Trần Húc Chi.
Ngô Thanh Nhi: ............emm Thành Hạo ngươi chờ cho ta, chỉ biết túm cổ áo ta.
Giản Thành bước đi ra phạm vi kết giới.
Nháy mắt hắn ra khỏi kết giới, đã bị vô số hài cốt vây quanh, bất quá vô luận hài cốt kích động như thế nào, đều không thể tiến vào phạm vi ba mét quanh thân Giản Thành.
Một cỗ linh lực mát lạnh mà yên tĩnh chợt phóng ra.
Giản Thành chậm rãi phiêu phù trong không trung, tóc dài màu đen giương nanh múa vuốt lơ lửng, thân thể hắn bị một tầng linh lực màu trắng ngà bao phủ phác họa ra hình dáng mơ hồ, ánh sáng nhàn nhạt nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, không ngừng khuếch tán.
Hắn rũ mi mục, thần sắc yên lặng nhu hoàn.
"Nguyện nhữ kiếp sau, thân như lưu li, trong ngoài thuần khiết, tịnh không tì vết......."
"Nguyện nhữ kiếp sau, tu thành đại đạo, bước khỏi tam giới, tự do tự tại....."
"Nguyện nhữ kiếp sau, hạnh phúc an khang, cả đời trôi chảy, phúc lộc lưỡng toàn......"
"Nguyễn nhữ kiếp sau........"