Đồng tử Giản Thành co chặt.
Huyết Cổ Ma Quật.
Đây là thứ làm hắn hận ngứa răng.
Giống như thật lâu trước đó hắn nói với Trần Húc Chi, Huyết Cổ Ma Quật nghe thì thật khủng bố, kỳ thật đây là một tiểu thế giới tự mang ma khí.
Giống như trong Đại Nhật Tiên Tông có tiên khí, ba tông ma môn cũng có ma khí.
Giản Thành sau khi trọng sinh trở về, nhất định phải thêm đánh nát Huyết Cổ Ma Quật này vào danh sách hành trình.
Bất quá hắn trước kia chỉ biết là Huyết Cổ Ma Quật là lợi dụng bí pháp cùng đủ loại tài liệu nào đó, nhưng cụ thể làm thế nào để vận hành cái Linh khí này như thế nào cũng không rõ lắm.
Ngoạn ý kia cũng là bảo khí của ma môn, khi Giản Thành có được cơ hội hủy diệt Huyết Cổ Ma Quật đã thực không tồi, còn thu phục gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ.
Giờ phút này nghe được Cung Thiên Trọng nói như thế, Giản Thành đột nhiên trong lòng vừa động.
Cây linh dược trong bí cảnh này là mấu chốt để thông qua Huyết Cổ Ma Quật? Ma tu muốn đến bí cảnh tìm kiếm rốt cuộc là linh dược gì?
Đại não Giản Thành nhanh chóng vận chuyển, đời trước bí cảnh đã xảy ra hai việc, thứ nhất là đại hỗn chiến trong phế tích của bí cảnh, hắn chính là bị người đả thương ở chỗ này, linh kiếm vỡ vụn, rơi vào đường cùng đoạt một cây gậy đen thùi múa may lung tung chạy trốn, sau mới biết được cây gậy đen thùi kia là đài sen của kim liên.
Thứ hia chính là có người phát hiện linh hỏa trong ngọn núi phía bắc, vô số tu sĩ tranh đoạt linh hỏa kia, tiểu sư muội chính là chết trong tranh đoạt linh hỏa.
Hiện tại nhìn lại, giữa chuyện này còn có xảy ra chuyện thứ ba, chính là đám ma tu từng người ngụy trang tranh đoạt cây linh dược này.
Nhưng mà mặc kệ ai chiếm được cây linh dược này, cuối cùng khẳng định đều bị Trần Húc Chi ăn.
Trần Húc Chi ăn được linh dược mới chịu được qua Huyết Cổ Ma Quật, lúc này mới đặt căn cơ cho y trở thành Đông Dương Ma Đế.
Hiện tại ngẫm lại, nếu cây linh dược kia bị tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông khác cướp đi, vậy tất nhiên sẽ nộp lên cho tông môn, sau khi Bạch Nguyệt Liên chết Trần Húc Chi là đệ tử đích truyền Bạch Anh chưởng tôn coi trọng nhất, như vậy ban cho Trần Húc Chi sử dụng cây linh dược kia là một chuyện hết sức bình thường.
Nếu cây linh dược kia bị đám ma tu âm thầm cướp đi, tương lai dù cho ai rơi vào trong tay ma tu, đều sẽ bị uy loại linh dược này, ném vào trong Huyết Cổ Ma Quật.
Bất quá còn có một vài chỗ không đúng.
Đám ma tu vì sao sẽ nguyện ý đút cây linh dược này cho Trần Húc Chi?
Chính bọn chúng chẳng lẽ không ăn sao? Sau khi ăn có thể trở thành ma đế, bọn chúng không muốn thống nhất ma môn sao?
Thần sắc Giản Thành hoàn toàn bình tĩnh lại.
Bất quá loại bình tĩnh này đều không phải hơi thở bình thản, mà là cả người tiến vào một loại trạng thái tuyệt đối bình tĩnh.
Thậm chí Giản Thành làm cho Cung Thiên Trọng cảm giác càng thêm nguy hiểm.
Giản Thành nhéo pháp quyết thả Cung Thiên Trọng từ trong đỉnh ba chân ra, hắn thu hồi viên đỉnh, lộ ra mỉm cười ôn nhu với Cung Thiên Trọng.
Trong lòng Cung Thiên Trọng đề cao cảnh giác.
Giây tiếp theo liền thấy thiếu niên đối diện lấy ra...........lấy ra một bí huyền!!
Đây là bí huyền phong ấn gã đánh rơi ở núi lửa ngầm của Vọng Đoạn sơn!
Trong chớp nhoáng, Cung Thiên Trọng đột nhiên thất thanh: "Ngươi là ma tu được Trần Húc Chi cứu trong truyền thuyết!!"
.............ma tu được Trần Húc Chi cứu trong truyền thuyết? Giản Thành đầy đầu là dấu chấm hỏi, trên mặt hắn bất động thanh sắc, chậm rì rì nói: "Cung đạo hữu, tuy rằng ngươi có thể tùy thời trọng luyện lại cửu huyền, nhưng nếu ta nhớ không lầm, trên những bí huyền đó còn sót lại linh lực cùng với lực lượng thần hồn của ngươi đúng không?"
Giản Thành cười ngâm ngâm nói: "Ta đây, cũng coi như là kiến thức sâu rộng kinh nghiệm phong phú, có vài loại tiểu bí pháp thú vị có thể lợi dụng vật vô dụng, không biết Cung đạo hữu có hứng thú không?"
Cung Thiên Trọng rốt cuộc cười khổ, gã nhìn qua thành khẩn cực kỳ: "Đạo hữu thật sự là thủ đoạn phi phàm, thăm dò bí cảnh lần này sẽ tùy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó."
Giản Thành vươn tay: "một khi đã vậy, đạo hữu cũng nên trả lại linh kiếm cho ta đi?" hắn một bộ dáng phi thường dễ nói chuyện: "Ta đưa bí huyền cho ngươi , như thế nào?"
Trong lòng Cung Thiên Trọng buông lỏng, gã nói: "Được."
Gã lấy chuôi linh kiếm từ trong túi càn khôn của mình, đưa qua, mà Giản Thành thì cười ngâm ngâm đưa bí huyền của Cung Thiên Trọng qua.
Giữa bốn mắt nhìn nhau, Cung Thiên Trọng đột nhiên cảm thấy không đúng.
Kiếm trên tay tản ra khí hoành viễn cuồn cuộn mênh mông, đây tuyệt đối không phải là linh kiếm mà ma tu có thể luyện ra!!
Hơi nữa dòng khí này làm cho gã có một cảm giác quen thuộc, khắc cốt như vậy, thật giống như ngày ở núi lửa ngầm, người kia không chút do dự dùng hỏa trường thương đóng đinh gã trên mặt đất.............
"Đây là linh kiếm của Trần Húc Chi!!"
Sắp buông tay ra đột nhiên nắm chặt lại chuôi kiếm, Cung Thiên Trọng không chút nghĩ ngợi trở tay nắm lấy linh kiếm lui về sau.
Nháy mắt khi gã lui về, ngón tay Giản Thành đột nhiên sáng lên, giống như là có lực lượng huyền diệu gì đó bao phủ ở trên, nhẹ nhàng khéo léo lấy đi Hòe Hoa Kiếm từ trong tay Cung Thiên Trọng.
Đây là Không Thủ Thuật mà hắn trước đó dạy cho Trần Húc Chi!
Nháy mắt lấy Hòe Hoa Kiếm về, Giản Thành không chút do dự một lần nữa huy động đỉnh ba chân, Cung Thiên Trọng không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo hắc quang, vèo một cái liền lao ra khởi hắc động, Giản Thành theo sát phía sau vọt ra, vừa mới lao ra liền thấy trong tay Cung Thiên Trọng nhiều thêm một cái vòng cổ tạo hình cổ xưa dạng hoa tai.
Phía trên cái hoa tai có tản mát ra uy áp của cường giả Nguyên Anh.
Trong lòng Giản Thành rùng mình, giây tiếp theo Cung Thiên Trọng trực tiếp cho nổ pháp khí hộ thân mà lão tổ Quy Nguyên Tông cho gã, ầm vang một tiếng, toàn bộ từ trong ra ngoài phòng bếp đều nổ tung!
Trước đó Giản Thành thiết lập trận pháp chỉ để phòng ngừa có người từ bên ngoài tiến vào quấy rầy hắn, vẫn chưa suy xét đến có người bạo nổ từ bên trong ra bên ngoài, cho nên sau khi Cung Thiên Trọng trực tiếp dùng pháp khí lão tổ Nguyên Anh cho gã nổ tung, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, cùng với linh lực mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời Giản Thành cư nhiên mất đi tung tích của Cung Thiên Trọng!
Tiếng nổ mạnh cũng khiến cho nhiều người để mắt, nội tâm Giản Thành ảo não không thôi, lại không muốn đối mặt với nghi vấn của sư huynh khác trong tông môn, chỉ có thể thừa dịp trước khi tất cả mọi người đến đây nhanh chóng rời đi.
Vài giây sau khi Giản Thành rời đi, rất nhiều người cảm giác được dao động linh lực mãnh liệt, tất cả đều lại đây xem xét.
Nhưng mà một kích toàn lực cửa lão tổ Nguyên Anh đã sớm đem phòng bếp cho nổ thành phế tích, cái cửa động kia cũng mạc danh biến mất, mọi người ở phế tích tra xét hồi lâu đều không thấy manh mối, chỉ có thể từng người tản ra.
Sau khi đám người biến mất, một con sóc chui ra từ đám đá vụn, con sóc toàn thân đen nhánh nhìn qua da lông ánh lên bóng loáng, sau lưng có ba cái đuôi to vung vẩy, tựa hồ đang tra xét cái gì.
Sau khi sóc đen phát hiện xung quanh không có uy hϊếp, lập tức liền thu liễm cái đuôi to, thật cẩn thận phóng đi dọc theo góc tường phế tích.
Giản Thành rời đi phế tích, ở trong rừng cây phụ cận cẩn thận kiểm tra Hòe Hoa Kiếm lấy về từ tay Cung Thiên Trọng.
Sau khi phát hiện trên thân Hòe Hoa Kiếm không có bất luận vấn đề gì, Giản Thành mới nhẹ nhàng thở ra.
Khóe môi hắn nổi lên một tia cười lạnh, Cung Thiên Trọng, nếu biết thằng nhãi này ở trong bí cảnh, gã cũng đừng hòng chạy!!
Nghĩ đến đây, Giản Thành trịnh trọng thu hồi Hòe Hoa Kiếm, lấy ra phong ấn huyền của Cung Thiên Trọng, bắt đầu thi triển bí pháp.
Giống như lời Giản Thành nói trước đó, kiến thức hắn rộng rãi phong phú, thủ đoạn phi thường, hắn thông qua một môn pháp nhỏ dùng Linh khí làm căn cứ để nghịch hướng truy tung chủ nhân của Linh khí, thực nhanh liền tìm thấy vị trí của Cung Thiên Trọng.
Cung Thiên Trọng vừa mới rời khỏi phế tích, xem ra cách nơi Giản Thành không tính là xa.
Giản Thành lập tức xách theo đỉnh ba chân hùng hổ vọt qua.
Sau đó hắn thu được một con sóc đen ba đuôi = =
Bắt lấy con sóc đen vừa tròn vừa béo này, tâm tình Giản Thành phức tạp cực kỳ.
Trách không được đời tước Cung Thiên Trọng xuất quỷ nhập thần cơ hồ không tìm thấy tung tích của gã, hóa ra thằng nhãi này hóa thành một con sóc đen?
Bất quá thực nhanh Giản Thành liền phát hiện ra vấn đề, con sóc đen này...................
"Hóa trang bên ngoài?"
Sóc đen · Cung Thiên Trọng thở dài nói: "Đạo hữu, chúng ta có thù oán gì sao?"
Con sóc lớn không có ý đồ chạy trốn, nó ôm cái đuôi cuộn tròn ở trên tay Giản Thành, lỗ tai run run lên, nhìn qua bất đắc dĩ mà đáng thương.
"Nháy mắt ngươi nhìn thấy ta liền muốn gϊếŧ ta không để bụng điều kiện ta nói ra, cũng không để bụng bí mật mà ta nắm giữ, chỉ để ý linh kiếm của Trần Húc Chi Đại Nhật Tiên Tông, ngươi ................." sóc đen thình lình chấn động cả người, phảng phất minh bạch cái gì: "Ta nói ngươi............ không phải là thích hắn đi?"
Giản Thành sửng sốt, cả người hắn như là thỏ bị nướng, đột nhiên nhảy dựng lên, thậm chí còn ném con sóc trong tay trên mặt đất.
"Ngươi đang nói bậy cái gì đó a!?"
"................" Cung Thiên Trọng · sóc đen nghiêng cái đầu nhỏ, ba cái đuôi to ở sau mông run a run, hái cái móng vuốt nhỏ chắp vào nhau, lộ ra biểu tình..............nga.
Nó phát hiện điểm yếu của thiếu niên trước mắt này.
Cung Thiên Trọng · sóc đen tròng mắt vừa chuyển, bắt đầu tính kế.
Nói thật, nếu có thể nói nó cũng không muốn từ bỏ cái thân thể ngụy trang kia, nếu có thể đạt thành hiệp nghị với thiếu niên này thì quá tốt.
"Chúng ta không thù không oán, ngươi lại khăng khăng muốn gϊếŧ ta, không để bụng nhiệm vụ của ba tông ma môn, lại để ý cái linh kiếm kia, ngươi............." trong lòng sóc đên hiện lên một cái suy đoán không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi là lo lắng ta gây bất lợi đối với Trần Húc Chi sao?"
Giản Thành giờ phút này đã bình tĩnh lại, hắn nhìn con sóc trên mặt đất, thần sắc càng lạnh hơn.
Cung Thiên Trọng không hổ là thiên chi kiêu tử của ma môn, sức quan sát rất mạnh, cũng quá thông minh.
Giản Thành: "Cung Thiên Trọng, ngươi hẳn là minh bạch, dù cho hiện tại ngươi chạy được, thân thể ngụy trang của ngươi đang ở trên tay ta, dù cho ngươi chạy tới chân trời góc bể, ta đều có thể tìm được ngươi."
Sóc đen nói: "Vậy ý ngươi là gì?"
Giản Thành: "Ngươi thằng nhãi này có thể chạy, ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ lên người của ngươi, không bằng như vậy đi."
Bàn tay Giản Thành đột nhiên toát ra một ngọn lửa nhu hòa, loại lửa này hoàn toàn bất đông với ngọn lửa mãnh liệt của Trần Húc Chi, màu lửa lạnh hơn, phảng phất như dải lụa lưu động, khi sóc đen căn bản không có phản ứng lại, liền hóa thành vô số xúc tua nhè nhẹ nhu hòa chu vào trong thân thể nó.
Bất quá mất vài giây, con sóc đen này đã bị sợi lửa mềm nhẹ bao vây lại, ngay sau đó giống như con nhện cắn nuốt đồ ăn biến sóc đen thành chất lỏng lưu động, giây tiếp theo sóc đen biến mất.
Mà ở trong hang động ở một chỗ rừng rậm khác, Cung Thiên Trọng thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, hắn gắt gao ôm lấy đầu, phảng phất như có thứ gì đó đang hung hăng phá ba hồn bảy phách của hắn.
Loại đau đớn này quá mãnh liệt, trong óc Cung Thiên Trọng trống rỗng, không biết trôi qua bao lâu, hắn vô lực xụi lơ trong hang động, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.
Cung Thiên Trọng thở dốc hồi lâu mới khôi phục sức lực, hắn ngồi dựa ở trong huyệt động, biểu tình nháy mắt mờ mịt, giây tiếp theo hắn triệu ra một mặt thủy kính, quả nhiên vừa nhìn, chỗ ấn đường hắn nhiều thêm một đạo phù văn.
Biểu tượng phù văn là một điểm đen tròn, nhìn như bình thường, nhưng đó là dấu hiệu của Hạo Dương thượng tiên.
Hắn bị mạnh mẽ định ra khế ước chủ tớ.
Từ nay về sau, sinh tử là trong tay kẻ khác.
=====================
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu đệ đệ nhất của Trần Húc Chi về tay Giản Thành.