41. Ăn cơm xong, Nguyên Ý tự giác đứng dậy thu dọn chén đũa, dù sao chủ nhân của ngôi nhà này đã nấu ăn thì hắn tốt xấu gì cũng phải đi rửa vài cái chén đĩa chứ.
Ai ngờ, hắn mới đứng lên, đã bị Lạc Thu nhanh chóng kéo đến ngồi xuống sofa.
Nguyên Ý nhìn hai đôi tay đang nắm vào nhau, có chút xấu hổ, hơi giật giật, muốn tránh ra. “Tôi đi dọn bàn ăn một chút.”
Lạc Thu kéo tay hắn, hôn xuống đôi bàn tay đó, mềm nhẹ, ấm áp, đồng thời cũng khô ráo. “Không cần đâu, hai ngày trước không phải là anh viết một bản kế hoạch sao?” Lạc Thu vừa nói, vừa xách laptop quay lại, khởi động máy rồi để trước mặt Nguyên Ý. “Tôi đã xem qua cho anh, anh phải sửa chữa một chút. Cũng vừa đúng lúc thuận tiện, có vấn đề gì chúng ta đều có thể thảo luận.”
Trong lúc Hạ Thu nói, Nguyên Ý vẫn cố gắng rút tay ra nhưng không thành công. Hắn thật muốn hỏi Lạc Thu một câu, ” Cứ nắm tay của tôi mãi, anh chỉ dùng một tay lấy đồ vật rồi mở máy tính, anh không cảm thấy bất tiện sao?” Chỉ là lúc sau lời nói của Lạc Thu cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn liền đem vấn đề này vứt sang một bên.
42. Mãi đến lúc Nguyên Ý tiếp nhận máy tính, theo bản năng duỗi tay qua, Lạc Thu mới luyến tiếc buông tay Nguyên Ý.
Nguyên Ý cũng không để ý, nhấp vào hòm thư, “Anh không trả lời thư của tôi?” Hắn khó hiểu mà nhìn về phía Lạc Thu.
Lạc Thu nghe vậy bật cười, đứng lên đi đến bàn ăn, âm giọng đầy mơ hồ, “Không phải ở hòm thư, mà ở ổ D.”
Nguyên ý rời khỏi hòm thư, mở ổ D ra. “Folder ấy ở đâu?”
“Bên trong ‘tình cảm chân thành’ ” Nói xong khóe miệng Lạc Thu lộ ra một nụ cười khả nghi, vừa trả lời vừa nhanh nhẹn lau bàn, rửa chén.
43.
Nghe thấy Lạc Thu trả lời, Nguyên Ý cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp click mở folder, bên trong có rất nhiều folder. Nguyên Ý nhìn lướt qua, trực giác nghĩ hẳn là “Kế hoạch sửa chữa”, không hỏi lại vô tư click mở. Sau đó, ở bên trong folder này hiện lên thời gian cùng tên tệp, Nguyên Ý nhớ lại, phải chăng là của hôm trước? Tiếp theo lại ấn mở folder, Nguyên Ý quả thật cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi mở tệp ra liền thấy ảnh chụp toàn thân của hắn, ngày đó là ngày hắn khó có được một dịp đeo cà vạt. Lướt xuống tiếp đều là ảnh chụp hắn nhưng chụp toàn thân lại chỉ có bức lúc nãy đầy đủ rõ ràng?
Nguyên ý cảm thấy hôm ấy mình ăn mặc không đẹp gì cả, nhưng có vẻ Lạc Thu không cảm thấy như vậy. Bởi vì Nguyên Ý được chụp trông rất đẹp trai, phóng đại lên cũng không hề thấy ảo diệu.
Nhìn bức ảnh này, Nguyên Ý đột nhiên thấy hơi xấu hổ và gương mặt đỏ bừng lên. Hắn nghĩ may mà Lạc Thu không ở cạnh hắn lúc này.
Hình như hắn đã nhận ra được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn nhìn, Lạc Thu còn đang vội rửa bát. Tuy rằng biết làm như vậy thật không đúng tẹo nào, nhưng Nguyên Ý vẫn muốn nhìn thêm.
Cái folder này tên ” Tình cảm chân thành”, trong các folder bên trong đều liên quan đến hắn, không phải ảnh chụp thì cũng là văn kiện. Trong đó, mỗi một folder đều có ảnh chụp toàn thân hắn trùng thời gian với ngày tạo folder.
44. Nguyên Ý không xem nữa mà mở hồ sơ ra nhìn, nhưng sự chú ý của hắn lại không hề đặt ở trên hồ sơ. Nhìn một hồi lâu, vẫn chưa bắt đầu sửa.
Thấy hiện tại làm việc không có hiệu quả, Nguyên Ý dứt khoát một lần nữa vào hòm thư, đem bản Lạc Thu đã phê gửi đến hòm thư của mình. Sau đó để máy tính của Lạc Thu sang một bên, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
Hắn thật sự cảm nhận được Lạc Thu đúng là thật lòng. Nhưng vấn đề là, Lạc Thu rõ ràng thích con gái, nếu như bây giờ liệu có điều gì không thích hợp không?
45. Lạc Thu rửa tay, cởi tạp dề xuống, từ phòng bếp đi ra đã thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Nguyên Ý đang ngửa đầu lên nhìn trần nhà.
Bước nhanh đi qua, Lạc Thu dựa lại gần Nguyên Ý rồi ngồi xuống, “Nguyên Nguyên, làm sao vậy? Sửa thế nào rồi?” Lạc Thu biết việc này tuyệt đối không liên quan gì đến bản kế hoạch, chẳng lẽ hành vi (chụp lén) của mình làm Nguyên Nguyên không vui?
Nguyên Ý liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt.
Bị cái liếc mắt kia dọa cho kinh hoảng, khiến niềm tin nhỏ nhoi của anh tan thành mây khói. “Nguyên Ý.” Lạc Thu cố gắng bình tĩnh trở lại, như bình thường mà gọi Nguyên Ý. Nhưng mà, chính Lạc Thu cũng biết rõ, hành vi bình thường như vậy càng biểu hiện ra nội tâm của mình đang không hề bình tĩnh.