11. Nguyên Ý ôm gối, tay chân nhẹ nhàng mở tủ quần áo. Sau đó, chớp mắt ngơ ngác. Vì sao lại chỉ có cà vạt và qυầи ɭóŧ thôi vậy? Áo sơ mi đâu, áo thun đâu, quần đâu, áo khoác đâu? Tại sao đều không có vậy? Chẳng lẽ nói…… Tưởng tượng một chút, không, không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Lạc Thu mỗi ngày đều trần như nhộng ra khỏi phòng, rồi sau đấy mới bắt đầu mặc quần áo? Không thể nào, Nguyên Ý không muốn tin điều này.
12. Vẫn chưa tìm được quần áo phù hợp nhưng Nguyên Ý vẫn ngượng ngùng khi phải cởi trần, đành tìm đại một cái qυầи ɭóŧ vẫn còn được để nguyên trong túi mặc vào. Nhưng mà, vấn đề là, quần áo ngày hôm qua hắn mặc giờ đang ở đâu?
Trừng mắt nhìn Lạc Thu vẫn đang ngủ say, Nguyên Ý có chút tức giận, lén lút chọc trán của Lạc Thu. Thấy Lạc Thu không phản ứng, đành dừng lại hành động vừa rồi, ngược lại hắn bắt đầu nỗ lực nhớ lại sự tình xảy ra tối hôm qua.
13. Hơn nửa ngày, Nguyên Ý vẫn không rõ cuối cùng hôm qua hắn uống mấy chén? Tự nhiên lòng bàn tay có cảm xúc lạ, Nguyên Ý vô thức xê dịch tay, tiếp tục nhớ lại, hắn làm sao mà lại chạy đến nhà của Lạc Thu. Quan trọng hơn là, Lạc Thu tỉnh lại từ lúc nào vậy!
14. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, dù rất nhỏ nhưng vẫn không thể nào bỏ qua. Nguyên Ý vươn tay còn lại sờ soạng một chút, lại bắt được một thứ khác… Hai đầu ngón tay của Lạc Thu!!!
Đùa à!
Nguyên Ý thong thả quay đầu lại, Lạc Thu đang ngốc ngốc nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng nhiệt liệt, không chút che dấu nào. Nguyên Ý ngay lập tức buông ngón tay Lạc Thu ra, bản thân cũng từ từ đứng dậy trong cảm xúc hoang mang, rối loạn.
15. “Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lúc.” Nguyên Ý thận trọng nói ra từng câu từng chữ, tuy rằng nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết trong lòng hắn tràn đầy hoảng loạn và bất lực. Lạc Thu thấy ánh mắt của Nguyên Ý rất đáng sợ, giống như là muốn đem y ra ăn tươi nuốt sống vậy.
Từ từ…… Nguyên Ý hình như chỉ mặc một cái một cái qυầи ɭóŧ. Đến cái gối cũng không lấy để che lại!
“Đúng vậy, đương nhiên chúng ta cần nói chuyện” Lạc Thu nói đầy ẩn ý, đặc biệt là hai từ “Nói chuyện” được nói ra rất mạnh. Lạc Thu vừa nói, vừa dùng tầm mắt theo đường cong của thân thể Nguyên Ý từ từ nhìn xuống dưới, mãi đến khi nhìn thấy nơi nào đó đang bị qυầи ɭóŧ bao bọc mới ngừng ánh mắt lại.