Túc Yểu còn chưa nhìn thấy Túc Thừa, trước đó lại thấy Trương Vận Tâm.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Trương Vận Tâm mặc váy sam màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu áo của Túc Yểu, nhưng chất liệu nhìn qua là thấy sự khác biệt.
Khi đối diện với Túc Yểu, Trương Vận Tâm liền thu hồi sự kinh hoảng trên mặt, chỉ là nhìn thấy hai người mặc áo choàng cùng màu... Nàng ta dịch dịch áo choàng ra phía sau, "Là Yểu Yểu biểu muội sao? Ta ở chỗ này chờ người."
"Chờ người?" Túc Yểu nhìn xung quanh một vòng, con đường này chỉ có lịch phòng, Trương Vận Tâm chịu đựng gió lạnh ở bên đường chờ người trung đẳng sao?
"Chờ người nào?"
Trương Vận Tâm âm thầm cắn răng, "Tam hoàng tử điện hạ."
Túc Yểu mặc kệ lúc này rốt cuộc Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo có thông đồng với nhau hay không, nàng chỉ nghi hoặc trong lòng, nói: "Hắn muốn tới phủ Thừa tướng sao ta lại không biết?" Nghiêng đầu hỏi Thiển Lộ, "Ngươi có biết không?"
Thiển Lộ lắc đầu.
Trương Vận Tâm đứng thẳng lưng, áo choàng trên người không đủ giữ ấm, thanh âm đã có chút run rẩy bởi vì gió lanh: "Là ta nhớ lầm thời gian."
Túc Yểu liếc mắt nhìn nàng ta một cái:"Nêu không đợi được người, vậy về phòng nghỉ đi thôi, hôm nay quá lạnh, đừng để cảm lạnh làm người ngoài nói phủ Thừa tướng bạc đãi ngươi."
"...Được."
Túc Yểu cau mày quay đầu lại nhìn phương hướng Trương Vận Tâm rời đi, "Thiển Lộ, ta cảm thấy nàng ta rất kỳ quái."
Trong tay Thiển Lộ còn ôm một cái bình nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu ngược lại cũng bồi Túc Yểu dừng lại trong chốc lát, nàng trả lời: "Đúng là có chút kỳ quái. Nếu là phải đợi Tam hoàng tử, sao không hẹn ở chỗ nào đó ấm áp, tội gì phải ở đây chịu đông lạnh chứ?"
Túc Yểu cũng không hỏi thêm nữa, "Cũng thế thôi, nàng ta cũng không xốc dậy nổi sóng gió gì."
Túc Yểu xoay người tiếp tục dạo bước đến thư phòng, chờ vào tới trong phòng ấm áp mới cởϊ áσ choàng lông cừu xua tan một thân lạnh lẽo.
"Cha?"
Túc Thừa không ở. Gã sai vặt thủ thư phòng cũng không biết ở chỗ nào.
"Tiểu thư, trong cung lâm thơi có việc gấp truyền Tướng gia đi rồi."
Phía sau truyền đến thanh âm làm Túc Yểu quay người lại, nàng càng thêm không vừa lòng, "Mới vừa rồi ngươi chạy đi đâu?"
"Vừa rồi tiểu nhân cùng Chính Hải đột nhiên bị đau bụng, rốt cuộc không yên tâm bên này, liền về trước một người rồi lại đổi..."
"..." Tự nhiên ngửi được hương vị ảo giác kỳ quái, Túc Yểu vẫy vẫy tay, "Ngươi đi đi, ta lại phái người tới."
"Ai ai cảm ơn tiểu thư! Vậy... Tiểu nhân đi?"
"Đi thôi đi thôi."
Thiển Lộ chờ trong thư phong chỉ còn nàng cùng Túc Yểu mới hỏi: "Tiểu thư muốn phái ai tới phòng đọc sách vậy?"
Túc Yểu cười đến ôn hòa: "Tình nhân của ngươi."
"..." Thiển Lộ đỏ mặt.
Hùng Nâu vừa đuổi tới thư phòng vừa lúc nghe được hai câu đối thoại này: "..."
Hắn cũng đỏ mặt.
*
Đêm đó, tình cảm mãnh liệt qua đi Túc Yểu liền nói với Đông Thanh chuyện ban ngày kia.
Nhẹ nhàng đánh vòng ở ngực Đông Thanh, Túc Yểu chống cằm hỏi hắn: "Chàng nói, Trương Vận Tâm kia có phải có vẫn đề hay không?"
Đông Thanh trả lời đến không chút để ý: "Ừ."
"Vậy cần phòng nàng ta sao?"
Đông Thanh hôn hôn đỉnh đầu Túc Yểu, lời nói ra cũng mang theo nhu tình lưu luyến: "Không cần."
Trương Vận Tâm muốn làm cái gì, Đông Thanh đều biết.
Đơn giản chính là cấu kết với Tần Hạo làm việc xấu. Tần Hạo muốn mượn Trương Vận Tâm để bắt lấy nhược điểm của Túc Thừa, mượn việc này vu hãm Túc Thừa có quan hệ hợp tác cẩu thả với Mạc Ưu Các, kéo Túc Thừa cùng Mạc Ưu Các xuống đài, Tần Lãng mất đi trợ lực, Thái tử Tần Úc lại không so được lòng dạ với Tần Hạo, cuối cùng tự nhiên là Tần Hạo ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.
Mà điều kiện trao đổi của Trương Vận Tâm, cũng không khác kiếp trước--- hậu vị.
Đông Thanh cười lạnh, miệng bao lớn? Cũng không sợ ăn nhiều căng dạ dày.
Hắn đã sai người bố trí sự tình kế tiếp, nếu Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo vẫn lựa chọn đi con đường kia, không biết lượng sức mà muốn lật đổ phủ Thừa tướng cùng Mạc Ưu Các, vậy hắn tự nhiên cũng phải để bọn họ trả giá đại giới.
Không quan hệ, để hai người kia sống lâu mấy ngày, mọi việc phải từ từ tới mới có thể cảm nhận được lạc thú.
Mà Túc Yểu ở trong lòng ngực Đông Thanh cũng đang suy nghĩ.
Kiếp này Trương Vận Tâm không có cơ hội tiếp cận Túc Yểu đương nhiên không thể hạ dược hại nàng. Còn nữa, đoạn thời gian trước đó Túc Yểu đã đi trước xé rách da mặt hai người, làm Tần Hạo cũng chặt đứt niệm tưởng đối với nàng, chuyên tình với Trương Vận Tâm.
Vậy rốt cuộc vì cái gì, sự tình phát triển dường như cũng không có phát sinh biến hóa chứ?
Kỳ thật Túc Yểu xem nhẹ một vấn đề quan trọng, đó là ngôi vị hoàng đế.
Dù Túc Yểu có tồn tại hay không, Tần Hạo đều dõi theo ngôi vị hoàng đế, mà Trương Vận Tâm cũng nhắm ngay hậu vị, hai người đều có mục đích của chính mình, nếu Túc Yểu không thể làm quân cờ, vậy để Trương Vận Tâm làm đi.
Kẻ muốn cho người muốn nhận, có được thứ chính mình muốn, chính là thắng lợi.
Nếu không sao lại nói người đứng ở vị trí tối cao thường cô độc chứ?
Vô tình mới cô độc.
Vậy Đông Thanh thì sao? Hắn cô độc hay không?
Túc Yểu suy nghĩ miên man trong đầu, ôm chặt eo thon của Đông Thanh, mà Đông Thanh cũng theo bản năng ôm nàng càng chặt hơn, "Lạnh sao?"
"Không lạnh, chỉ muốn ôm chàng."
"Đêm nay sao Niên Niên chủ động vậy?" Đông Thanh vuốt ve dọc theo đường cong sống lưng Túc Yểu, "Thật làm ta động lòng."
"Đặc biệt thích chàng." Túc Yểu nhẹ nhàng nói.
Túc Yểu biết Đông Thanh không đơn giản, nhưng nàng không sợ.
Đông Thanh lại lần nữa xoay người chặn nàng: "Đông Thanh cũng đặc biệt thích Niên Niên."
Màn lưới nhộn nhạo gợn sóng, đêm còn rất dài.
Túc Yểu không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng biết --- Đông Thanh lên đến càng cao, nàng cũng nguyện ý sóng vai cùng hắn.
Rốt cuộc hai đời thật sự không dễ dàng.
Ai buông tay trước chính là kẻ ngốc.
***
Tác giả: Đại khái chính là:
Kiếp trước --- Trương Vận Tâm hạ dược hại Túc Yểu là bởi vì Tần Hạo có ý với Túc Yểu, Tần Hạo có ý với Túc Yểu vì thân phận Túc Yểu.
Hiện tại --- sau khi Túc Yểu rõ ràng thể hiện "Ta chỉ thích Đông Thanh, người không liên quan đừng làm phiền ta", làm Tần Hạo nhanh chóng đưa ra lựa chọn, hắn lui lại chọn Trương Vận Tâm tới làm quân cờ; Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm thành quan hệ hợp tác, nàng ta chỉ nghĩ muốn phượng vị, hơn nữa ăn nhờ ở đậu cũng không dám đắc tội Túc Yểu, hơn nữa Túc Yểu tỏ ra vô cùng chán ghét nàng ta, cũng ngăn chặn cơ hội hai người ở chung để có thể hạ dược, tự nhiên không lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Nhưng mà hai đời đều giống nhau, Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đạp lên xương cốt người khác để đăng phong.
Kết cục hai đời cũng đều giống nhau, đó chính là lãnh cơm hộp ha ha ha ha ha