Phượng Hành đã mơ một giấc mộng rất dài.
Cảnh ban đầu trong mơ là khi hắn còn nhỏ, một mình một người ở trong một đình viện to như vậy đọc sách, trong bụi cỏ liên tục truyền đến động tĩnh làm cho hắn vốn đang chăm chú đọc sách liền ghé mắt nhìn lại.
Đó là một con hồ ly tinh béo mập, trên bộ lông trắng mượt là một vài điểm vàng đất, nó đang phát run, như là bị cái gì đó làm cho kinh hách. Phượng Hành trầm ngâm một lát, vẫn là đi qua.
Ngoài ý muốn, tiểu hồ ly nhìn thì béo nhưng bế lên lại rất nhẹ, trong lòng ngực Phượng Hành có chút lạnh, nó cũng không ngại, chỉ cọ cọ liên tục, ngược lại mang cho hắn rất nhiều ấm áp.
"Ngươi sao lại không cảnh giác như vậy? Không sợ ta hầm ngươi ăn sao?" Trước đó rất lâu Phượng Hành đã không mở miệng, bên người hắn cũng không có người hoặc vật để hắn nói chuyện cùng, cho nên thanh âm khi nói ra liền khàn khàn, yết hầu của hắn giống như bị đá cọ xát qua vậy.
Hồ ly tự nhiên là không trả lời, chỉ dùng một đôi mắt đào hoa ngơ ngác mà nhìn hắn, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng hắn một cái.
Vừa ngứa vừa tê. Đây cũng là lần đầu tiên có người thân cận với hắn như vậy, khóe miệng Phượng Hành khó có khi cong lên, hắn trêu đùa nó, biểu hiện của nó đối với hắn vẫn rất thân cận như cũ.
"Thật ngoan," Phượng Hành sờ sờ lỗ tai nó, đặt nó lại trên mặt đất, "Ngươi đi đi."
Kể cả muốn giữ hồ ly này tại bên người, Phượng Hành vẫn quyết định thả tự do cho nó. Tường viện này cao như vậy, vây khốn một người như hắn là đủ rồi, nó vốn là không bị quản thúc, hà tất phải giữ nó lại đây chứ?
Móng vuốt hồ ly cào trên mặt đất một trận, ngước mắt đáng thương hề hề mà nhìn hắn, vẫn là lắc mông xoay người rời đi.
Là chính Phượng Hành muốn thả nó đi, đến lúc nó đi thật rồi, tâm Phượng Hành lại giống như bị đào rỗng một khối to.
Hắn xem nhẹ suy nghĩ khổ sở trong lòng, xoay người cầm lấy quyển sách đã khép lại, lại không thể nào xem vào đầu.
Bên tai truyền đến động tĩnh, lần này là từ cửa truyền đến.
Phượng Hành hồ nghi mà nhìn qua, trong giây lát, trên mặt hiện lên nụ cười còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời.
Hồ ly đã trở lại.
Hình ảnh đột nhiên xoay chuyển, cảnh vật xung quanh Phượng Hành thối lui, nhưng mà trong nháy mắt hắn liền đứng trong một không gian trống rỗng màu trắng.
Một người cũng không có hư không, Phượng Hành lại không sợ.
Đúng vậy, hắn vẫn luôn là một người, có cái gì đáng sợ chứ?
Ấn đường Phượng Hành nhíu lại, bên tai liền vang lên thanh âm truyền đến từ bốn phương tám hướng.
Như là có người đang khóc, như là có người đang thở dài, hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu rên làm hắn đau đầu muốn nứt ra, thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh, mà hắn chỉ có thể cắn răng chịu phần đau đớn này, lúc hắn sắp bị làm cho muốn ngất đi, thanh âm liền biến mất.
Cả người Phượng Hành giống như mất nước không còn trọng lượng mà mềm nhũn, hắn nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Trong lòng hắn nghĩ, nếu cứ vĩnh viễn như vậy mà ngủ đi thì tốt rồi.
Trong phút chốc có một thanh âm hồn hậu trầm trọng truyền từ đỉnh đầu xuống dưới, Phượng Hành đột nhiên mở bừng mắt, trước mắt không có bất kỳ cái gì, nhưng thanh âm vẫn tồn tại như trước.
Thanh âm kia tựa hồ được thổi từ một nơi rất xa tới, chờ đến khi Phượng Hành hoàn toàn nghe rõ thanh âm của nó, đã là một lúc sau.
"Phượng Hành... Phượng Hành..." Nó đang kêu tên của hắn.
"Ngươi là ai?" Phượng Hành vừa mở miệng, thanh âm kia liền im lặng, có vẻ phá lệ trống trải.
"Ta là ai? Ta là ai? Ha ha ha ha! Ta là có thể chúa tể của ngươi, năng lực của ngươi là ta cấp, tất cả của ngươi đều là ta cấp!"
Mỗi một chữ thanh âm này phun ra sắc mặt Phượng Hành lại trầm xuống một phần, khi hắn mở miệng đã là tràn ngập lửa giận: "Hóa ra là ngươi! Chính là ngươi tự chủ trương, mới làm ta phải sống cuộc sống giống như quái vật! Ngươi cũng không biết, ta căn bản cũng không hiếm lạ cái phần năng lực này, ta căn bản không cần tất cả những thứ này!"
"Ha ha ha ha ... Cho ngươi ngươi mới nói không hiếm lạ, loài người các ngươi chính là khẩu thị tâm phi như vậy, lòng tham không đáy!"
"Vậy ngươi thu hồi lại đi." Ngữ khí của Phượng Hành trở nên bình tĩnh, "Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Ta muốn....Ta muốn....Ta muốn cùng Yêu Yêu ở bên nhau mãi mãi, dùng phần năng lực này để đổi đi, đổi một cuộc sống hạnh phúc vui sướиɠ! Phần năng lực này, ngươi thích cho ai thì cho!"
"..." Thanh âm biến mất.
Khi Phượng Hành cho rằng tất cả vừa rồi đều là hắn tưởng tượng ra, nó lại mở miệng lần thứ hai: "Con nửa yêu kia sao? Đồng loại của ngươi chính là muốn thiêu nó, ngươi liền thích nó như vậy? Không tiếc từ bỏ năng lực biết trước của ngươi sao?"
Phượng Hành hừ lạnh một tiếng, tên thần tự cho là đúng này chỉ cảm thấy chính mình hẳn là nên cảm tạ ân đức của hắn, chỉ cho rằng hắn nói không hiếm lạ là nói dối, Phượng Hành cũng không muốn lại cãi lại, nói khẳng định: "Đúng vậy."
"Vậy ngươi liền đi ra ngoài cùng nàng ta chịu khảo nghiệm bị lửa thiêu đi, chịu đựng được thì ngươi liền được giải thoát."
Vừa dứt lời, đầu Phượng Hành liền tê rần, mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là tẩm cung quen thuộc.
Lời nói của cái người trong mộng tự xưng là thần kia còn quanh quẩn bên tai, loại ba phải cái nào cũng được này làm Phượng Hành không biết chính mình có nên đánh cuộc hay không.
Thiêu cháy, có thể tương đương với cái chết, cũng có thể tương đương với giải thoát.
Thẳng đến khi nghe được Củ Cải nói Yêu Yêu sắp bị thiêu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đứng dậy thay quần áo đi đến cái gọi là "Nghi thức thiêu yêu" kia.
Mặc kệ là thật hay giả, là chết hay là sống, hắn đều phải cùng Yêu Yêu ở bên nhau.
...
Thời điểm Phượng Hành mở mắt, ánh sáng chói mắt suýt nữa làm hắn không chịu nổi, hắn nâng tay lên che ánh sáng, thích ứng trong chốc lát mới thấy tình cảnh hiện tại của chính mình.
Đây là cái phòng bếp nhỏ.
Với hắn mà nói, rất quen thuộc, mà cảm giác quen thuộc này, lại tựa như cách hắn rất xa.
Bên chân đột nhiên truyền đến tiếng vang sột soạt sột soạt, Phượng Hành cúi đầu nhìn xuống --
Yêu Yêu vẻ mặt ngốc manh ngồi xổm bên chân hắn, mắt đào hoa ướt dầm dề ngước lên nhìn hắn, khóe miệng giơ lên, khi nói chuyện giống như mang theo mùi sữa.
"Phượng Hành, chàng làm hoa hồng tô thơm quá."
***
Tác giả: Hồ ly x quốc sư 【 xong 】
Lần này là xong thật rồi, đại khái chính là thiêu cháy không đại biểu cho cái chết, đại biểu bọn họ được đưa đến một thời không khác, trải qua cuộc sống bọn họ muốn.
Phượng Hành thực khổ, Yêu Yêu cũng thực khổ, bọn họ là cứu rỗi lẫn nhau, ở bên nhau chính là kết cục tốt nhất.