Phượng Hành đưa Yêu Yêu ra ngoài, chẳng qua hành động của Yêu Yêu vẫn chỉ được phép cực hạn trong Tiêu Dao điện.
Không có gì khác với lúc trước.
Yêu Yêu không nói cái gì nữa, chỉ có thể tự mê hoặc chính mình rằng như vậy cũng khá tốt.
Mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra, Yêu Yêu trở nên càng ngày càng an tĩnh, tươi cười cũng ít đi rất nhiều. Nhưng tự nhiên bọn họ lại cảm thấy, nàng càng ngày càng đẹp.
Mỗi khi giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng, ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại một cái quả thực có thể làm hòa tan cả băng tuyết, dáng người không chỗ nào là không thướt tha, cái eo thon kia vặn một cái, giống như có thể vặn khảm vào tâm can người khác.
Ngày xuân vừa mới bắt đầu, hoa đào nở rộ, mùi hương lan tỏa bốn phía. Mà chỉ cần Yêu Yêu ở chỗ nào, mùi hương hoa đào càng là nồng đậm.
Trong cung cũng càng ngày càng nhiều người biết, trong Tiêu Dao điện có một mỹ nhân, thân mang hương hoa đào, ngươi này là trân bảo của Quốc sư.
Yêu Yêu không ra ngoài được, đơn giản liền không để ý đến chuyện bên ngoài, lại vẫn nghe được một tỳ nữ lắm mồm nói --
"Hoàng Hậu bị phạt cấm túc ba tháng!"
Không ai biết vì sao Minh Nguyên Đế lại làm như thế, nhưng Yêu Yêu lại biết, nàng không nhịn được cười ra tiếng, lại bị ôm ấp ấm áp phía sau làm cho cả kinh, tươi cười cũng cứng lại.
Phượng Hành ngửi ngửi mùi hoa đào phát ra từ người nàng: "Yêu Yêu đang cười cái gì?"
Yêu Yêu chậm rãi thả lỏng người, nhẹ giọng nói: "Nghe các nàng nói một chuyện đáng cười, rất vui vẻ."
Phượng Hành không trả lời, chỉ là lực đạo cánh tay vòng ôm nàng càng chặt chút.
Yêu Yêu thay đổi, hắn xem ở trong mắt.
Kể cả hiện giờ Yêu Yêu dịu dàng an tĩnh khác với Yêu Yêu hoạt bát hiếu động ngày xưa, nhưng tóm lại là nàng, vậy là đủ rồi, hắn nên thấy đủ.
Cuối cùng Phượng Hành dựa gần sát vào vành tai Yêu Yêu nói một câu: "Ta đã chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ nhiều ngày rồi, nàng sẽ vui vẻ."
Rốt cuộc không cam lòng -- Yêu Yêu phải vui sướиɠ khi ở bên cạnh hắn, hắn mới có thể bỏ qua.
*
"Yêu Yêu a!!!"
Yêu Yêu đang nằm ở trên giường chán muốn chết mà đếm hoa văn trên đệm giường có mấy đóa hoa, bị âm thanh "Yêu Yêu" bất thình lình vang lên tận trời này làm cho sợ đến mức ngồi bật dậy.
Là....Thanh âm của Củ Cải?
"Ta đã chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ nhiều ngày rồi, nàng sẽ vui vẻ." Lời nói của Phượng Hành bỗng chốc vang lên trong đầu, con người trầm ảm mấy ngày nay của Yêu Yêu bốc lên ánh sáng lóa mắt, nàng vội vàng xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp đi, chỉ đi vớ liền chạy ra ngoài.
Thân ảnh nhỏ xinh mượt mà đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt Yêu Yêu, nàng vừa định đi lên đón, trước mắt lại bị một bóng ma bao phủ, là Phượng Hành.
"Sao không đi giày đã ra đây rồi?"
Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, thần thái sáng láng làm Phượng Hành mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng nói: "Phượng Hành, chàng là người tốt nhất thiên hạ!" Dứt lời còn dẫm lên mặt giày của hắn, nhón chân mà hôn hắn một cái, đôi tay nắm lấy cánh tay hắn, nói với Củ Cải ở cách đó không xa: "Củ Cải, lại đây đi!"
Củ Cải sửng sốt sau một lúc lâu mới xoắn chân nhỏ của chính mình nhảy đến chỗ Yêu Yêu, Yêu Yêu vội vàng tiến lên giữ chặt nàng ta: "Củ Cải!" Nàng nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng nhắc nhở nói, "Ngươi bây giờ là người, đừng nhảy lung tung!"
Củ Cải vừa nghe, lập tức đứng thẳng thân mình, gãi gãi đầu: "Quên mất quên mất," nàng ta cười hắc hắc, "Yêu Yêu hình như ngươi đẹp lên rồi!"
Yêu Yêu nghi ngờ mà sờ lên gò má chính mình, bóng loáng như ngọc: "Ta cảm thấy không có biến hóa gì."
"Nhưng mà vẫn trì độn như vậy."
Củ Cải nhìn cảnh tượng Phượng Hành rũ mắt liếc mắt đưa tình nhìn Yêu Yêu ở trước mắt, sau đó trợn trắng mắt vòng qua Yêu Yêu ngồi ở trước bàn trà, lo rót trà cho chính mình, nhuận giọng mới bắt đầu hỏi chuyện Yêu Yêu trong khoảng thời gian này.
"Yêu Yêu ngươi cũng không biết, ngươi không có đó liền không có hồ ly giúp ta mê hoặc đầu sói xám kia, làm mỗi lần ta vừa nhìn thấy hắn liền mặt xám mày tro mà trốn đông trốn tây. Ta thật là muốn chửi mụ nội nó, cái đồ tiện nhân, có một lần cư nhiên hắn còn chặn ta lại, đoạt mất củ cải trong túi của ta. Ai ngươi nói xem, hắn là sói, muốn cướp củ cải của ta làm cái gì? Quỷ chết đói đầu thai! Xú phôi đản! Còn có..."
Sách, Yêu Yêu nói lời thô tục, đều là Củ Cải dạy, không sai được.
Củ Cải còn đang lải nhải nói chuyện của nàng ấy, lại làm Yêu Yêu tự nhiên cảm thấy an tâm.
Mấy ngày này, nàng không thích nói chuyện, cũng không muốn nhúc nhích.
Rõ ràng biết Phượng Hành là không có được cảm giác an toàn mới đối đãi với mình như vậy, nhưng nàng chính là không qua được lời nói trong lòng kia -- nàng thích Phượng Hành nhất, nhưng không đại biểu cho việc nàng nguyện ý bị Phượng Hành trói buộc.
Đặc biệt là nghĩ đến mấy ngày trước đó trong phòng tối, thường thường trong lúc ngủ mơ nàng sẽ run rẩy bi dọa tỉnh lại. Cho dù nàng không mở mắt nhưng nàng cũng biết Phượng Hành đang nhìn nàng.
Nàng không mở mắt chỉ là sợ chính mình sẽ mềm lòng.
Không có tiền đồ đến cỡ nào chứ? Vừa nhìn thấy Phượng Hành liền muốn tước vũ khí đầu hàng.
Hiện tại thì sao? Nàng ngồi ở trong lòng ngực Phượng Hành, một tay hắn nâng chân của nàng, một tay cầm lấy giày của nàng...Hắn đi giày cho nàng, mà bên tai nàng là âm thanh oán trách ồn ào lại dễ nghe của Củ Cải...
Bực bội tích tụ trong lòng nhiều ngày đột nhiên được giải trừ, Yêu Yêu cảm thấy như vậy cũng khá tốt, có Phượng Hành, có Củ Cải, vậy là đủ rồi.
Không ra thì không ra đi, lại có cái gì đâu, nơi không có bọn họ, nàng cũng sẽ không thích, không phải sao?
***
Tác giả: Chờ hết mây tan thấy trăng sáng...
Cảm giác sắp kết thúc.
Emmmmm... Không đến cuối cùng một khắc, các ngươi ngàn vạn không cần cho ta gửi lưỡi dao