Phượng Hành là quốc sư của nước Bắc Vọng, là người biết trước tương lai nên được đế vương trọng dụng.
Theo lời tiên đoán trong miệng Phượng Hành nhất nhất ứng nghiệm, Minh Nguyên Đế càng thêm coi trọng Phượng Hành, còn đặc biệt ban cho hắn một tòa cung điện trong hoàng cung, ban tên là "Tiêu Dao điện".
Quốc sư không để ý tới chính sự, mà hiện giờ thiên hạ thái bình, từ khi Phượng Hành nói trong thời gian này Bắc Vọng sẽ không có tai họa gì, sau khi được ban thưởng liền một mình ở trong Tiêu Dao điện, cũng không ra ngoài.
Trừ bỏ đúng giờ có cung nữ mang đồ ăn tới, Tiêu Dao điện gần như không có người đặt chân vào.
Chỉ vì mọi người đều biết, quốc sư Phượng Hành thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt. Ai không biết quốc sư có năng lực biết trước tương lai, hắn là bảo bối của Bắc Vọng, nếu làm trái với tâm tư của hắn liền vội vàng đi nịnh bợ, sợ là bản thân ngại mạng quá dài.
Còn nữa, thân phận quốc sư như vậy, tu chính là tiên đạo, không dính khói lửa phàm tục, há lại có thể để phàm vật nhúng chàm sao?
Cho nên hiện giờ Tiêu Dao điện đều làm mọi người e sợ dẫn lửa thiêu thân, trong lòng bọn họ hiểu rõ cũng không nói ra, trước cửa vắng vẻ, trở nên hết sức tiêu điều.
Mà Yêu Yêu xuất hiện, phảng phất như gió mát thổi tan bụi bặm, làm cuộc sống vốn âm u nặng nề của Phượng Hành, tựa hồ cũng có một chút ánh sáng.
Rất tốt.
*
Ăn xong hoa hồng tô, Yêu Yêu cảm thấy mỹ mãn mà nấc một cái, nàng xoa cái bụng no căng đến nặng trĩu đi qua đi lại trong điện, lúc này mới phát hiện không thích hợp.
Lại nhìn xung quanh một phen, Yêu Yêu mới quay đầu hỏi Phượng Hành đang ngồi trước bàn trà: "Phượng Hành, ngươi ở chỗ này không có người bồi sao?" Ngay cả người hầu hạ cũng không có.
Nàng chính là nghe Củ Cải nói, nhà có tiền đều sẽ có tỳ nữ nô bộc hầu hạ. Phượng Hành một người ở trong một tòa cung điện lớn như vậy, hẳn là rất có tiền mới đúng, sao chỉ có một mình hắn chứ.
"Ta không thích người khác hầu hạ." Mắt Phượng Hành cũng không nâng lên, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự thanh thản an nhàn.
Yêu Yêu tiến đến bên người hắn, đỡ mặt nói: "Vậy ngươi không cô độc sao?"
Mùi hương dần dần tràn ngập hơi thở, đầu ngón tay Phượng Hành xoa nắn cái chén, con ngươi rũ xuống hiện lên vài phần âm trầm, ngữ khí bất biến: "Cô độc." Hắn liếc Yêu yêu, ngữ khí mang theo chút nghiền ngẫm hỏi nàng, "Cho nên ngươi muốn ở lại bồi ta sao?"
Yêu Yêu kém chút nữa liền chảy nước dãi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Phượng Hành, ngươi là tiên tử sao?"
"Cũng không phải, ta sẽ làm hoa hồng tô cho ngươi ăn không phải được rồi sao."
"Cũng đúng..." Yêu Yêu chậc lưỡi, dư vị thơm ngọt còn đọng trong miệng, nàng cò kè mặc cả, "Ta có thể ở lại bồi ngươi, vậy mỗi ngày ngươi có thể đều làm hoa hồng tô cho ta ăn không?"
Kỳ thật kể cả Phượng Hành không làm, Yêu Yêu cũng sẽ bồi hắn -- bởi vì Phượng Hành thật sự quá đẹp.
Chính là Phượng Hành lại gật đầu: "Mỗi ngày ta sẽ làm cho ngươi." Dứt lời hắn nhìn chằm chằm vào lỗ tai Yêu Yêu mấy phút, "Vì sao không thu hồi lỗ tai với cái đuôi lại?"
Yêu Yêu ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt: "Bởi vì tu hành không đủ..."
"May mà Tiêu Dao điện không có người hầu hạ, nếu không nhìn thấy yêu tinh như ngươi còn không bị dọa sợ tè ra quần sao?"
"...Người phàm các ngươi đều nhát gan như vậy sao?" Yêu Yêu còn tưởng rằng người phàm khi đối mặt với yêu tinh cũng đều bình tĩnh như Phượng Hành.
"À, vậy ngươi có thể thử bọn họ xem."
Nhớ tới trước đó không lâu mới bị một đám người đuổi theo, Yêu Yêu vội lắc đầu: "Vẫn là đừng," còn không quên khen nói, "Phượng Hành, ngươi có lá gan lớn hơn bọn hắn nha, thật lợi hại."
Phượng Hành cười mà không nói, trong mắt vẫn là Yêu Yêu mê muội ủ dột như cũ.
*
Bóng đêm dần buông, Yêu Yêu khôi phục nguyên hình chơi đùa ngoài vườn hoa giống như con mèo nhỏ, vỗ vỗ móng vuốt dính đất, quay người nhảy vào thư phòng của Phượng Hành.
Phượng Hành chỉ thấy một bóng trắng thoảng qua, trong l*иg ngực liền có thêm một con hồ ly lông xù xù.
Hắn thuận tay vuốt lông hồ ly, mềm mại trơn trượt, sờ thật thoải mái: "Chơi đủ rồi sao?"
Yêu Yêu híp mắt hưởng thụ tư vị được vuốt lông trong chốc lát, chân trước đập một cái lên ngực Phượng Hành, áo ngoài trắng tinh của Phượng Hành liền dính một dấu chân đen xì.
Yêu Yêu: "..."
Không dám nhìn biểu tình của Phượng Hành, nàng tự biết gặp rắc rối liền có ý đồ lướt qua án thư chạy ra khỏi thư phòng, đường đi đều đã nghĩ kỹ rồi, lại thua ở tay chân không linh hoạt.
Theo thanh âm bùm bùm vang lên, giấy bút nghiên trên bàn cũng rơi đầy đất. Yêu Yêu thật cẩn thận mà dịch cái móng vuốt đen xì ra khỏi nghiên mực, liền trốn cũng không dám trốn, cứng đờ mà lắc mông hóa thành hình người, nháy mắt liền khom lưng nói: "Phượng Hành, ta sai rồi!"
"Ngẩng đầu lên."
Chỉ có hai từ nói bình tĩnh như vậy cũng làm cho Yêu Yêu khϊếp sợ đến hoảng loạn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lại không nhìn thấy gương mặt phẫn nộ như trong tưởng tượng -- Phượng Hành cười.
Thời điểm Phượng Hành cười lên là lúc Yêu yêu không thể chống đỡ được nhất, nàng đỡ mặt làm ra biểu hiện say mê: "Phượng Hành, ngươi thật là đẹp mắt."
Phượng Hành: "... Ngươi lại đây."
Yêu Yêu ngoan ngoãn đi qua, lại bị Phượng Hành dùng khăn hung hăng xoa xoa mặt, nàng nhíu mày bẹp miệng: "Làm sao vậy?"
Trên mặt nàng một khối đen một khối trắng, hơn nữa vì hành động đỡ mặt vừa rồi, mực nước bị năm ngón tay bôi lên gò má, Phượng Hành muốn lau khô cho nàng lại càng lau càng bẩn, hắn ném khăn đi, dắt tay nhỏ dơ hề hề của nàng: "Dơ muốn chết, mang ngươi đi tắm."
Nhưng mà tay thật mềm, giống như bông vậy.
*
Yêu Yêu chưa từng dùng hình người để tắm rửa, nàng ngốc lăng mà đi theo Phượng Hành đến tịnh thất, nhìn một hồ nước trước mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn: "Phượng Hành, ta cứ trực tiếp xuống nước như vậy sao?"
Phượng Hành thử độ ấm của nước, nghiêng đầu nhìn nàng: "Chưa từng tắm sao?"
"Chưa từng."
Phượng Hành nghe xong, khóe miệng câu lên ý vị sâu xa: "Đem váy sam cởi ra."
Yêu Yêu rất nghe lời, thành thạo cởi hết trói buộc trên người, hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt Phượng Hành: "Hiện tại có thể xuống nước sao?"
Xiêm y hoàn toàn được cởi ra, cả người nàng trần trụi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị là biểu tình thanh thuần thiên chân, Phượng Hành nhìn đến yết hầu căng chặt, vừa gật đầu vừa không dấu vết đánh giá hình ảnh nàng đang xuống nước.
Yêu Yêu da như ngưng chi, hai ngọn núi tuyết trắng lả lướt cong vểnh, eo thon thướt tha một tay có thể ôm hết, bụng nhỏ bằng phẳng, kéo dài xuống dưới là âm phụ trắng nõn không tì vết, hai chân thon dài thẳng tắp như phát ra ánh sáng. Nàng cất bước nhập trì, đuôi cáo phía sau phịch phịch mà lắc lư trái phải, lúc nhấc chân có thể rõ ràng nhìn từ hoa huyệt kia chợt lóe mà qua khe huyệt đỏ thắm, kiều diễm ướŧ áŧ tựa hoa đào sáng lạn...
Không khí trong tịnh thất này thật là có chút nóng.
Nước ấm vừa lúc, Yêu Yêu ngồi xuống, mực nước vừa lúc không quá xương quai xanh của nàng, nàng không khỏi than thở một tiếng: "A, thật thoải mái..."
Tiếng cảm khái khinh phiêu phiêu lướt qua bên tai Phượng Hành, hạ thân hắn hơi hơi nóng lên, khàn khàn giọng nói: "Ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi nên cho ta chút thù lao mới tốt."
Hơi nóng hôi hổi, Yêu Yêu khuôn mặt đỏ bừng, nàng xoay người hai tay bắt chéo ở bên cạnh ao, cằm gác trên tay: "Ngươi muốn cái thù lao gì?"
Vốc một vũng nước ướt nhẹp trong tay chính mình, Phượng Hành nhẹ nhàng mà đem mực nước trên mặt Yêu Yêu lau đi, thanh âm trầm thấp giống như bài hát ru ngủ: "Bồi ta ngủ."
Yêu Yêu không nghĩ nhiều lắm, cho rằng hắn là cô độc lâu lắm, không cho là đúng mà cười gật gật đầu, răng nanh đều lộ ra: "Được."
Mà ở quá trình tắm rửa kế tiếp, không nói đến Phượng Hành thay Yêu Yêu đi lau phía trước ngực lại bị nàng đi theo cầu lại xoa nhiều một chút, ngay cả khi Phượng Hành rửa cái đuôi cho nàng, trước mắt nàng đều thuần khiết mà quay đầu lại nói với hắn: "Phượng Hành, phía trước cũng muốn rửa rửa."
Phượng Hành dùng lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng đẩy ra hai cánh bối thịt, trộn lẫn nước ấm nhẹ xoa vê "Rửa sạch" hoa cốc quá phận mềm mại kia, khi nghe được nàng không e dè mà híp mắt kêu thoải mái khi —— hắn cho rằng, nếu là hắn không làm chút gì đó, ngược lại thật xin lỗi Yêu Yêu.
***
Tác giả: chương này giống như không tính tiểu thịt, chương sau khẳng định thịt heo.
editor: ôi lâu rồi mới edit H 🤪🤪🤪