Editor: Sel
Đã vài ngày trôi qua, An Kiều vẫn cảm thấy giốnh như đang nằm mơ.
Tiến triển thần tốc như vậy đã vượt quá tưởng tượng của cô.
-
Tắm rửa xong, An Kiều cầm lấy điện thoại, click mở wechat.
Ngày hôm đó xác định quan hệ xong cô liền thêm Lý Kiêu trên wechat, biệt danh rất đơn giản "Lee"
Sau đó cô lại lén lút đổi biệt danh của mình thành "Ann"
Người yêu cái gì cũng phải giống nhau!
Rối răm một hồi mới dám gửi tin nhắn:
[Ann: Anh ngủ chưa?]
Giây tiếp theo liền nhìn thấy dòng chữ "đang nhập".
An Kiều vui vẻ ôm điện thoại lăn mấy vòng trên giường.
Một giây liền trả lời! Đây là đang đợi tin nhắn của cô hay sao?
Hahahahahahahaha!!!
[Lee: Anh chưa ngủ. Vừa mới tắm xong!]
Vừa! Tắm! Xong!
Nửa người trên trần trụi, nước chưa được lau khô theo cơ bụng tinh tráng mà trượt xuống nửa người dưới giấu sau chiếc khăn tắm...
Không được, không được...
Chỉ cần tưởng tượng đến đó mặt An Kiều đã đỏ rực thành một mảnh.
[Ann: Vậy anh ngủ sớm nha, mai còn phải đi học!]
[Lee: Ừm, em ngủ ngon!]
[Ann: Anh cũng ngủ ngon!]
An Kiều nghĩ nghĩ, lại gửi đi một cái icon.
[Ann: ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶]
Icon này có phải làm nũng quá không nhỉ?
Nhưng cũng không có biện pháp, cô ở trước mặt Lý Kiêu chính là thích không chịu nổi, nhịn không được muốn dính hắn, làm nũng với hắn.
[Lee: Ôm em một cái, ngủ ngon!]
!
!!
!!!
A a a!
Cô nhìn màn hình cười ngu một hồi mới trì độn chui đầu vào trong chăn.
Ngủ ngon, ngủ ngon nha!
Đương nhiên, không có chuyện Lý Kiêu sẽ ngủ ngon được.
Lúc tắm hắn cũng phải cầm điện thoại theo, đôi mắt chưa từng rời khỏi màn hình.
"Ting"
Điện thoại rốt cuộc cũng reo lên như mong đợi.
[Ann: Anh ngủ chưa?(/ω\)]
"Bùm"
Trong đầu Lý Kiêu giống như có hàng ngàn quả pháo hoa đang nổ vậy.
Hắn không kịp lau tóc, trên tay vẫn còn nước đã vội vàng cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.
Còn chưa ngủ...
Ngón tay tạm dừng một chút, lại đánh thêm mấy chữ nữa.
Còn chưa ngủ, anh mới tắm xong...
Đắn đo một hồi, chỉnh đi chỉnh lại sao cho ngữ khí không quá lạnh nhạt mới dám gửi đi.
Lý Kiêu nhịn không được tự cười nhạp chính mình. Một người tự phụ như hắn vậy mà có một ngày sợ người khác cảm thấy mình không thú vị.
[Ann: ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶]
Đây là cô muốn ôm sao?
Ừm, ôm một cái.
Tốt nhất là bế lên, đặt cô ngồi trên đùi mình.
Vì thế ở trong mộng, hắn lại quay trở về căn phòng kia.
Hắn bị thiếu nữ kéo vào trong phòng, mạnh mẽ ấn ngồi xuống ghế.
Cô ghé sát vào mặt hắn, thủ thỉ: "Không được lộn xộn!"
Lý Kiêu nhìn chằm chằm mắt của cô: "Ừ!"
An Kiều lui về phía sau một bước, bắt đầu tháo nơ ở cổ, cởi cúc áo đồng phục.
Tầm mắt của hắn di chuyển theo tay của cô, từng nút từng nút đều được cởi bỏ, da thịt như ẩn như hiện.
Cô đi đến phía trước ngồi vào đùi hắn, bàn tay chậm rãi luồn xuống váy, nhấc mông, cởϊ qυầи lót.
Qυầи ɭóŧ hồng nhạt theo chân dài trắng như tuyết trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Hắn quả thực không dám tưởng tượng, phong cảnh dưới váy là như thế nào.
An Kiều ở trên đùi hắn nhích tới nhích lui, cuối cùng thay đổi tư thế, khoá ngồi đối diện hắn.
Mông vểnh của cô kề sát cương cứng của hắn, còn ác liệt trên dưới vặn vẹo, dùng mông nhỏ cọ xát cực đại côn ŧᏂịŧ.
Lý Kiêu khó có thể nhẫn nại, ngẩng đầu thở dài, hầu kết lăn lộn.
Hai tay của hắn nắm chặt, gân xanh nhảy lên.
Thiếu nữ trên người thấy hắn trốn tránh thì không vui, một tay túm chặt lấy cà vạt của hắn, bức hắn cúi đầu:
"Sao anh không nhìn em?"
Lý Kiêu cúi đầu nhìn môi nhỏ lúc đóng lúc mở, hô hấp càng thêm thô nặng:
"Muốn..."
Muốn thao em tới chết...
Cô kéo lỏng cà vạt của hắn, lại cởϊ áσ sơ mi của hắn ra, tay nhỏ ở cơ bụng không ngừng xoa bóp.
"Em là của anh mà, anh muốn làm thế nào mà chẳng được!"
Từng chữ từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt dây thần kinh tự chủ của hắn.
Thiếu niên đột nhiên hôn lấy đôi môi gần trong gang tấc kia, cô ngoan ngoãn hé miệng, mặc hắn vươn lưỡi, mặc hắn làm càn.
Tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô, quấy loạn liếʍ láp.
Thô đay bựa lưỡi cọ qua khoang miệng mẫn cảm, thiếu nữ trong l*иg ngực run rẩy một trận.
Lý Kiêu cảm giác được, quần của mình bị ướt.
Mới hôn thôi mà đã chảy nhiều nước như vậy, nếu thao thì sẽ như thế nào?
Một tay của hắn nâng mông cô lên, một tay cởi dây lưng, lôi ra cực đại côn ŧᏂịŧ.
Đã cứng đến phát đau.
Thô dài cực đại, gân xanh quấn quanh, dữ tợn đáng sợ.
An Kiều bị hắn hôn sâu đã sớm chịu không nổi, bắt đầu ở trên đùi hắn vặn vẹo nhằm giảm bớt ngứa ở tiểu huyệt.
Lý Kiêu bị cô cọ đến nỗi mắt đỏ lên, vỗ vỗ mông nhỏ của cô:
"Ngoan, không cần dâʍ đãиɠ như vậy. Rất nhanh liền cho em!"
Thiếu nữ không thoả mãn rầm rì, chân nhỏ quấn quanh eo của Lý Kiêu, rúc đầu vào cổ hắn liếʍ láp xương quai xanh.
Hắn duỗi tay sờ xuống dưới váy của cô, khàn giọng nói:
"Tiểu huyệt đều ướt đẫm rồi!"
Ngón tay một chút một chút mà cắm vào huyệt khẩu, nộn huyệt mấp máy tự động cắn nuốt ngón tay hắn.
Thiếu nữ ôm lấy cần cổ của Lý Kiêu, dựa vào tai hắn ân ân a a kêu.
Thanh âm vừa thanh thuần vừa dâʍ đãиɠ, vừa ngây thơ vừa kiều mị.
Cả ngón tay đều đi vào.
Lý Kiêu hơi hơi chọc vào rút ra, khuếch trương lỗ nhỏ chật chội.
Động tác này không khỏi khiến cho cô gái nhỏ kiều suyễn:
"Ưmm~ thật thoải mái~"
"Muốn thoải mái hơn không?" Hắn cúi đầu, cố ý phả hơi vào cổ của cô.
Thiếu nữ mẫn cảm đến run lên, nộn huyệt cắn càng thêm chặt.
Sel: để lại một vote, một cmt để giúp mình có thêm động lực nhaaa 🌞