Hàm Đường (Ngậm Đường)

Chương 6: Tặng kẹo 🌵

Editor: Sel

An Kiều cảm thấy tâm tư xao động của mình đã bị trấn an, giờ phút này chính là tình mẹ lên ngôi.

Vì vậy cả một buổi học hôm đó cô sức lực mười phần, tinh lực tràn đầy.

Theo như Phương Văn Kỳ nói thì chính là: Giống một con ch.ó đực phát tình nóng lòng muốn thể hiện trước mặt ch.ó cái.

An Kiều cảm thấy hình dung của cô nàng rất không nghiêm cẩn.

Đầu tiên, cô không phải ch.ó đực, thứ hai, Lý Kiêu không có khả năng là ch.ó cái.

Nếu nhất định muốn hình dung, cô cảm thấy mình chính là chú chó nhỏ đầy tình yêu thương của Lý Kiêu.

Tình thương của mẹ tràn lan, toàn thế giới hắn chính là người tốt nhất.

Muốn đem những thứ ngon nhất đưa cho hắn, muốn hắn vui vẻ, chỉ cần hắn cau mày cô liền phiền não.

Sợ hắn bị đói bị mệt, hắn ra ngoài chơi cô cũng muốn đi theo, hận không thể từng giây từng phút biết hắn ở đâu.

An Kiều lo lắng sốt ruột, cô cảm thấy tình yêu mình dành cho Lý Kiêu đã bắt đầu biến chất.

Từ muốn ngủ với hắn liền biến thành muốn nuôi hắn.

Chỉ bởi vì một câu hắn muốn ăn kẹo.

Phương Văn Kỳ nghe cô nói xong thì cười sặc sụa: "Cậu yên tâm, Lý Kiêu nhất định cũng không nhận cậu là mẹ, hơn nữa cậu cũng không thể đẻ ra thằng con trai nào to hơn cả mẹ mình được. Hahahaha!!!"

"Này, mình đang nghiêm túc đấy."

Phương Văn Kỳ vỗ vỗ lưng cô:

"Chuyện này cũng bình thường thôi. Có người nói rằng, một khi yêu đương mà tình cảm có thể đạt tới trình độ tình mẹ con thì có nghĩa là hai người tình cảm kiên cố không ai chen vào được!"

An Kiều bán tín bán nghi: "Ai nói vậy?"

"Mình!"

"Bà nội nhà cậu!"

Phương Văn Kỳ một bên cười một bên an ủi cô:

"Của cậu thì làm sao mà được gọi là tình yêu của mẹ. Chỉ là cậu cảm thấy cậu ta đáng yêu, khiến người khác thương mà thôi."

An Kiều lại một lần nữa khẳng định quyết tâm muốn ngủ Lý Kiêu, nghĩ đến thân thể của hắn liền chảy nước miếng.

Sau đó vui vẻ đi mua kẹo cho Lý Kiêu.

Cô chọn được một đống kẹo không chỉ ngon mà còn đẹp mắt cho hắn.

An Kiều nhìn đống kẹo rối rắm cả nửa ngày, quyết định mang mỗi loại một ít, gói tất cả vào trong một túi giấy nhỏ xinh xắn, chuẩn bị ngày mai mang cho Lý Kiêu.

Cô rất vui vẻ, ngày hôm sau rất nhanh đã đến.

Lý Kiêu cũng học ngoại trú, hắn cũng đến trường rất sớm. Bởi vì dậy sớm.

Buổi tối chỉ cần nhắm mắt lại, trong mộng tất cả đều là An Kiều.

Cô nằm ở trên người hắn, nộn huyệt hàm chứa côn ŧᏂịŧ, bị thao đến khóc nức nở, cổ tử ©υиɠ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn rót đầy.

Có người nói ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm liền mơ thấy cái đó.

Ban ngày hắn cầu mà không được, ban đêm ở trong giấc mộng hắn cũng không được yên bình.

Cô tựa như ngọn lửa, ở trong lòng của hắn tuỳ tiện phóng hoả.

Cố tình cô lại không biết, đem lý trí của hắn thiêu rụi, mỗi một giây đều là giày vò.

Chỉ có thể thử từng chút một, bất động thanh sắc mà tiếp cận.

An Kiều cảm thấy chính mình tới đủ sớm, hôm qua cô đã cùng Phương Văn Kỳ nói qua mình sẽ đi học trước. Không nghĩ tới vừa bước vào phòng học liền nhìn thấy Lý Kiêu.

Hắn đang đọc sách, mắt kính để một bên.

An Kiều phát hiện hắn luôn ngồi thẳng tắp, cả người đều tản ra một loại khí tràng lạnh lùng, áp bách.

An Kiều kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cầm lấy túi giấy nhỏ giọng gọi:

"Lý Kiêu..."

"Hửm?" Ánh mắt của hắn từ quyển sách chuyển tới trên mặt cô.

Bàn tay đặt dưới bàn của An Kiều gắt gao nắm chặt, cô hiện tại vô cùng khẩn trương, sợ mình không có dũng khí cùng cậu nói chuyện.

Cắn cắn đầu lưỡi, đối diện với ánh mắt của hắn: "Không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên tôi mua mỗi thứ một ít..."

Lý Kiêu gật gật đầu cầm lấy túi giấy: "Cảm ơn!"

An Kiều không tự giác lại đỏ mặt:

"Không có gì, không có gì..."

Cô nhìn hắn đem túi giấy để vào ngăn bàn, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Ngắn ngủi một cuộc nói chuyện, rồi lại trở về như lúc ban đầu.

An Kiều cũng không biết phải làm sao, chỉ biết lấy sách vở ra bắt đầu học từ đơn.

Học sinh đến càng ngày càng nhiều.

Hà Vũ Hạo cầm theo một cái túi chạy vào, vừa đặt mông xuống liền đem túi để lên bàn của Trương Nhất Nhiễm, thở hổn hển chào An Kiều:

"Tổ, tổ trưởng, chào buổi sáng."

An Kiều bị một cái túi lớn như vậy doạ giật mình: "Cái gì vậy?"

Hà Vũ Hạo hô hấp thông thuận mới bắt đầu nói:

"Mang bữa sáng cho bà trẻ."

"Cậu ấy còn chưa có đến mà?"

Hà Vũ Hạo lắc đầu, vươn ngón tay mập mạp chỉ về phía cuối lớp học.

Bàn cuối cùng trong góc, có một người nằm bò ra đấy.

"Sáng nào 6 giờ cũng tới lớp ngủ, còn nhất định phải ngồi ở đó. Bảo là có cảm giác an toàn."

"...ồ!"

Không bình thường, không bình thường...

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, Trương Nhất Nhiễm mới dậy ăn sáng.

Hà Vũ Hạo đem đồ ăn trong túi giấy lấy ra:

"Ngày nào cũng ăn xong lại ngủ, cậu không sợ biến thành heo à?"

"Gầy hơn cậu!"

"Vậy cậu đừng có ăn nữa."

"Tôi sai rồi được chưa?"

An Kiều nghe bọn họ nói chuyện mà âm thầm hâm mộ, cô cùng Lý Kiêu thật giống như hai người bị tự kỉ ngồi với nhau, cô sắp chịu không nổi rồi.

Cô trộm liếc mắt nhìn Lý Kiêu, không biết hắn đang cúi đầu viết cái gì, cô nhìn không rõ.

Nếm thử một chút ngon ngọt liền muốn càng nhiều.

Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, cô biết như vậy là không đúng nhưng cô càng muốn nhiều hơn, cuối càng lại thất bại đến xấu hổ.

An Kiều buồn bực, xoay đầu ghé vào bàn tự kiểm điểm bản thân.

Cô vừa nằm sấp xuống, Lý Kiêu liền dừng bút lại, đem tờ giấy tràn ngập chữ viết kia xé đi, vo thành một cục.

Sau đó đóng lại bút, tựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn tóc của cô ở ngay gần tay.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một sợi, ngón tay thon dài như có như không vuốt ve, không ngại phiền, hết một lần lại đến một lần.

Tựa như tờ giấy kia tràn ngập tên của cô, một lần lại một lần.