Phân phó xong, Thẩm Tầm cầm xấp văn kiện đã chỉnh lí ổn thỏa lên rồi đi tới cuộc họp thường lệ của nhóm lãnh đạo. Phòng làm việc đội điều tra hình sự chỉ yên tĩnh được không quá một phút, sau đó liền lập tức náo nhiệt lên như họp chợ.
Đa số cảnh sát đặc nhiệm là từ các phân cục, sở cảnh sát được tuyển lên chứ không phải như Nhạc Nhiên chỉ mới nhận việc có 2 tháng. Phần lớn anh em trong thị cục đều từng gặp nhau rồi, thậm chí còn từng ăn cơm chung, cùng đi bắt tội phạm, dù giao tình không nặng tựa biển sâu đi nữa thì gọi nhau 1 tiếng "huynh đệ" cũng không sai.
Thẩm Tầm vừa đi, cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm lần lượt đứng lên, vai kề vai nắm chặt nắm tay, đứng thành một chiến tuyến nhóm "anh em tốt".
Nhạc Nhiên đứng một bên, có chút không biết làm sao.
Tại thị cục mà ai ai cũng trâu bò như này, một đứa nhóc không thù không bạn như cậu, rõ ràng là một người mới tinh.
Tất nhiên cũng có người nhận ra cậu, nhưng một nửa là những người ấn cậu xuống đất vào đêm nhận nhầm cậu thành khách làng chơi đó, một nửa còn lại là những người hôm đó đứng một bên nhìn cậu bị đè trên đất.
Nhạc Nhiên đứng đơ ở đó nửa ngày trời, nhìn mấy vị tiền bối đang bốc hỏa trước mặt, trong tim dâng lên một nỗi lạc lõng khó nói thành lời?
Vì sao cậu cứ nhất định muốn rời khỏi quân đội chứ? Vì sao không thể tiếp tục làm lính đặc chủng?
Người sai thì tiêu dạo tự tại, người bị hại lại chỉ có thể xám xịt rời đi.
Dựa vào cái gì chứ?
Tiểu Bạch hiển nhiên cũng rất khó xử, gượng gạo gãi gãi đầu rồi vội vàng đem bánh bao thịt trên bàn dẹp sang một bên, sắp xếp lại mớ tư liệu vụ án đang bày tứ tung. Dọn dẹp đại khái xong, Tiểu Bạch mới hắng giọng hai tiếng, hướng về Nhạc Nhiên miễn cưỡng cười trừ, "Ngồi chút nào, ngồi xuống đây, tôi đi rót nước cho cậu."
Nhạc Nhiên nhíu nhẹ mày, đi qua kế bên bàn nhưng cũng không ngồi xuống.
Người này cậu vẫn nhớ, chính là người ở nhà nghỉ Dạ Lai Hương đêm đó một mực gọi cậu là khách làng chơi.
Tiểu Bạch rót nước đầy hơn nửa cốc giấy rồi lại đi qua bên bàn Thẩm Tầm trộm một túi trà trái cây hòa tan xong mới phát hiện không có muỗng để khuấy. Dùng muỗng của mình thì không được, mà không khuấy thì cũng không được. Tiểu Bạch quyết định xoay xoay ly để nước và trà tự hòa tan với nhau. Có điều không kiểm soát được lực tay, nước nóng từ trong ly đổ ra ngoài, trực tiếp đổ lên tay y, nóng tới mức thiếu chút nữa y đã ném luôn ly nước.
Nhạc Nhiên thấy Tiểu Bạch lấy nước không thành công, lại còn gặp xui xẻo như vậy, liền lấy ba lô rằn ri trên lưng xuống, lấy ra một hộp băng keo cá nhân và một chai thuốc xịt, tiến đến gần. Thấy y không bị trầy da, Nhạc Nhiên cất hộp băn keo cá nhân vào, đưa chai thuốc xịt tới, "Giảm sưng giảm viêm, xịt lên thì chút hồi sẽ không còn đau nữa."
Tiểu Bạch kinh ngạc nhận lấy chai thuốc, quay đầu nhìn ba lô cậu để trên đất rồi trừng mắt lớn mắt nhỏ, "Cậu mang theo nguyên hộp thuốc bên người?"
"Chỉ mang theo chút thuốc phòng bị chấn thương thôi."
Tiểu Bạch mím mím môi, thầm nghĩ chấn thương thì làm sao phòng bị được, nghiêng đầu nhìn Nhạc Nhiên một cái nhưng cũng không nói gì, lại cúi xuống mở nắp chai thuốc rồi xịt lên tay. Cảm giác nóng rát lập tức biến mất, thay vào đó là chút tê tê lành lạnh.
Đưa trả lại chai thuốc xịt, Tiểu Bạch ngập ngừng nói, "Chuyện đó, cảm ơn."
"Ừm." Nhạc Nhiên vươn tay kéo ba lô tới cất vào, thấy y còn nhìn đông ngó tây, không biết đang tìm kiếm cái gì, liền hỏi, "Anh rơi mất đồ sao?"
"Không có. Chẳng phải định lấy trà trái cây cho cậu sao. Lần trước kế bình nước có một bịch muỗng xài một lần, mẹ nó không biết đứa nào lấy mất tiêu rồi ..."
"Tôi ..."
"Cậu đợi chút, tôi nhất định tìm cho cậu."
Nhạc Nhiên vốn định nói, "Tôi không khát, không cần tìm đâu", có điều lời nói bị đánh gãy. Vả lại cậu cảm thấy nói như vậy cũng quá không hiểu sự tình rồi, nên bèn lấy ly giấy lên, âm thầm xoay cổ tay phát lực.
Tiểu Bạch kiếm cả một vòng vẫn không thấy mớ muỗng xài một lần bị cướp mất kia bèn trở về chỗ ngồi của mình. Vừa nhìn qua, y liền thấy mớ trà ban nãy vẫn còn chìm dưới đáy ly kia giờ đã hoàn toàn tan trong nước rồi.
Nhạc Nhiên uống một ngụm, đặt ly xuống rồi nói, "Cảm ơn anh, ngọt lắm."
"Cậu ... cậu làm sao làm được?"
"Dùng tay á."
"Không bị nóng chết à?"
"Nước không tràn ra tới."
Tiểu Bạch kéo tay cậu săm soi, bàn tay ngón tay đều rất khô ráo, không có dấu vết bị nóng đỏ hay gì, có điều lại phát hiện ra rất nhiều vết chai ở ngón tay và lòng bàn tay. Không phải vết mới, là kiểu chai sạn từng lớp từng lớp chồng lên nhau, thô ráp đến mức căn bản không phải tay một người trẻ 20 tuổi nên có.
Y vội vàng rút tay về, ngại ngùng chà xát mấy cái.
Tiểu Bạch lại cầm ly giấy lên, nước trái cây bên trong chỉ còn phân nửa, nước vẫn còn rất nóng, uống vào đảm bảo phỏng lưỡi cháy họng, vậy mà Nhạc Nhiên vẫn mặt không đổi sắc uống một ngụm hết một nửa.
Không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng mà.
Nhạc Nhiên uống hết nửa ly nước còn lại, đang định đập bẹp ly giấy xuống bàn, Tiểu Bạch đột nhiên kêu, "Chờ chút!"
"Sao thế?"
"Vừa nãy bị lỡ mất, tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu lắc ly giấy như nào. Nước ít tôi cũng làm được, nhưng nước đầy hơn bốn phần năm tôi liền khống chế lực độ không tốt."
Nhạc Nhiên nhìn nhìn ly giấy, "Được thôi."
Tiểu Bạch lập tức đi rót đầy hơn nửa ly nước mới, nhưng lần này là nước lạnh để có bị đổ ra ngoài thì cũng không nóng phỏng.
Nhạc Nhiên nói, "Vẫn có thể rót nhiều thêm xíu."
"Như này vẫn chưa đủ nhiều?"
"Thêm một chút nữa đi, cách miệng ly 5mm là được."
Tiểu Bạch lại đi đổ nước theo lời cậu nói. Tay phải Nhạc Nhiên nắm chặt ly giấy, năm ngón tay để yên không động, cổ tay cũng không thấy động đậy, vậy mà nước lại chậm rãi bắt đầu chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.
Dần dần, tốc độ nước chuyển động càng lúc càng nhanh, ở giữa bề mặt nước lõm xuống, chung quanh lại cao lên, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ có giọt nước bắn ra khỏi ly.
Tiểu Bạch nín thở ngưng thần nhìn, vậy mà trong suốt ba phút, Nhạc Nhiên vẫn khiến mức nước ở dưới miệng cốc dù tốc độ vẫn duy trì như vậy.
Mà thần kỳ nhất là tay phải cậu cứ như không động đậy. Nếu không phải tập trung tinh lực quan sát sẽ không thể nào phát hiện được thực ra cổ tay cậu đang xoay vòng với biên độ cực kì siêu cấp nhỏ.
Tiểu Bạch kinh dị nói, "Tay cậu cũng quá vững đi! Làm sao cậu luyện được vậy?"
Nhạc Nhiên xoa xoa cổ tay, "Trước kia ở bộ đội phải huấn luyện cầm súng vững, chắc tay, này coi như là kĩ năng cơ bản nhất đi."
Tiểu Bạch trợn trắng mắt, tự thầm mắng bản thân. Sau đó y vứt ly giấy đi rồi trịnh trọng xin lỗi Nhạc Nhiên, nói rằng lúc đó gấp phá án quá, không suy nghĩ chu toàn, hiện tại rất xin lỗi.
Nhạc Nhiên còn trẻ, rất dễ để bụng ghim thù, hệt như Thẩm Tầm đã dự liệu vậy. Trước đây không lâu còn thấy Tiểu Bạch không vừa mắt, nhưng đối phương vì lấy nước cho cậu mà bị phỏng tay, lúc nãy còn khen ngợi muốn xem kĩ năng của cậu, bây giờ thì thành khẩn xin lỗi như vậy, bao nhiêu thù cậu giữ trong lòng liền hoàn toàn xóa bỏ hết. Nhạc Nhiên ngượng ngùng nói, "Không sao, tôi có thể hiểu."
Người hay ghi thù nhất, cũng nhớ nhất những người đối tốt với mình.
Một ly trà trái cây nóng cũng có thể loại bỏ ân oán bị coi thành khách làng chơi kia.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, phân hơn một nửa bàn làm việc cho cậu, miếng nệm lót ghế cũng đưa cho Nhạc Nhiên luôn. Tiểu Bạch định nói cho cậu một chút về quy trình phá án theo như lời Thẩm Tầm dặn dò ban nãy thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh quen thuộc.
Kiều Nghệ phong lưu phóng khoáng xông tới, mặt đầy đào hoa hô, "Bảo bối!"
Bao nhiêu da gà trên người Nhạc Nhiên nổi lên hết! Cậu vốn tưởng đó là một người ẻo lả thích làm tay kiểu hoa lan chỉ, nhưng nâng mắt lên nhìn lại thấy đối phương tướng mạo đoan chính, bước đi mạnh mẽ, khoác áo blouse trắng bên ngoài cảnh phục. Cho dù người này không phải kiểu mãnh nam đi nữa thì cũng là một nam nhân nam tính ngời ngời.
Chỉ là người đàn ông này lớn lên đẹp hơn người thường rất nhiều.
Vài cảnh sát đặc nhiệm nghe tiếng nên quay đầu lại, nhóm cảnh sát hình sự lại không cảm thấy hiếu kì gì, có người còn nói "Bảo bối cậu đi họp rồi". Câu này vừa dứt, cả phòng làm việc liền vang lên một trận cười.
"Lại đi họp?" Kiều Nghệ đứng từ xa ngó nghiêng phòng làm việc của đội trưởng, quả nhiên không thấy người đâu, quen đường quen lối đi đến trước mặt Tiểu Bạch, hớn hở nói, "Tiểu Bạch, nói với Tầm ca của cậu một tiếng, bao giờ anh ấy rảnh thì tới khoa Pháp y một chuyến, bên tôi có chút việc muốn báo với ảnh."
"Được. Anh ấy trở về tôi sẽ nói."
"Thế cảm ơn nha." Kiều Nghệ đút hai tay vào túi áo, vừa bước đi bỗng phát hiện niềm zui mới nên dừng lại, quay đầu nhìn rồi vui vẻ hỏi, "Đồng nghiệp mới đến à?"
Nhạc Nhiên ngẩng đầu, định cười chào với hắn, nhưng khóe mắt vừa thấy được người, người kia liền hân hoan "a" một tiếng.
Tiểu Bạch vỗ vỗ vai Nhạc Nhiên, giới thiệu với Kiều Nghệ, "Người này là Nhạc Nhiên, đồng nghiệp mới bên đội đặc nhiệm, tới đội chúng tôi giao lưu một năm, Tầm ca đích thân dẫn dắt."
Nói xong lại quay qua phía Nhạc Nhiên, "Vị này là chủ nhiệm khoa Pháp y của thị cục chúng ta, Kiều Nghệ."
Nhạc Nhiên có chút kinh ngạc, người trước mặt nhìn vừa trẻ vừa không đứng đắn như vầy, vậy mà là chủ nhiệm khoa Pháp y rồi.
Kiều Nghệ cúi người, một tay chống lên bàn, thẻ công tác trước ngực vung về phía trước, vô tình trúng cằm Nhạc Nhiên, tạo ra một tiếng "bốp" nhẹ.
Nhạc Nhiên cạn lời lùi về phía sau, nhưng chính vẻ ngây thơ phong nhã đó lại chạm đúng điểm yêu thích của vị chủ nhiệm Pháp y này. Kiều Nghệ bước đến gần, nhếch môi cười, "Tiểu ca đẹp trai quá nha."
Ai cũng thích nghe những lời ngon ngọt kiểu này, đặc biệt là những nam thanh niên ở khoảng 20 tuổi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Con trai tới 18 tuổi, thành niên rồi thì không thể gọi là con trai nữa. Nhưng nếu gọi là đàn ông, tựa hồ vẫn thiếu chút khí chất.
Vừa hay Nhạc Nhiên đang ở độ tuổi lưng chừng không lớn không nhỏ này của đám nam thanh niên. Có chút tự luyến, lại xấu hổ không muốn người khác cảm thấy mình tự luyến. Muốn được người khác khen đẹp trai năng lực mạnh, nhưng lúc thật sự bị khen lại tỏ vẻ lõi đời "nào có, nào có".
Nhưng giả bộ cũng giả bộ không tốt, bao nhiêu vui sướиɠ trong lòng đều thể hiện trong mắt hết. Dáng vẻ đó trong mắt người khác chỉ có đáng yêu mà thôi.
Kiều Nghệ nâng tay, định xoa xoa đầu cậu nhưng nửa chừng lại rút về, cười cười hỏi, "Nhiên tiểu ca không thích bị sờ đầu đâu nhỉ?"
Nhạc Nhiên nhìn hai mắt sâu không thấy đáy của hắn, ngơ ngác lắc đầu.
"Vậy được." Kiều Nghệ rút tay về, đứng thẳng người lên, "Vậy bắt tay được không?"
Nhạc Nhiên vô thức nhìn đôi tay thô ráp của mình, liền chà vội trên quần một cái rồi giơ tay phải ra, định tùy tiện nắm một chút rồi rút về, ai ngờ đối phương lại dùng lực nắm chặt tay cậu.
Những vết chai sạm đè lên lòng bàn tay ấm áp, Nhạc Nhiên xấu hổ nhíu mày.
Kiều Nghệ lại không để tâm lắm, cười một chút, nhanh chóng giơ tay trái vỗ đầu cậu một cái, khoe khoang nói, "Vẫn là bị tôi rờ này."
Nhạc Nhiên rút tay về, trên má ửng hồng nhẹ, "Mọi người nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh chút."
Tiểu Bạch nằm rạp trên bàn, "Kiều ca, sao tới trẻ con anh cũng không bỏ qua vậy?"
Kiều Nghệ chọt chọt trán y, "Kêu người ta là trẻ nhỏ, cậu là trẻ lớn sao?"
"Ây dô, anh nói y hệt Tầm ca luôn."
"Thật sao? Ầy, ai bảo chúng tôi là huynh đệ chứ."
"Không phải bạn trai tương lai sắp bắt được về tay sao, sao lại thành huynh đệ rồi?"
"Aiza quên mất."
Tiểu Bạch rũ mi, "Chuyện này đều có thể quên sao?"
Kiều Nghệ cười hắc hắc, "Tôi đi đây, đừng quên nói Thẩm Tầm tới tìm tôi đó,"
Lúc Nhạc Nhiên từ nhà vệ sinh trở về, vị khách không mời mà đến kia đã đi rồi. Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc giảng giải cho cậu phân công trong đội hình sự cũng như quy trình điều động cảnh sát. Nhạc Nhiên nghiêm túc lắng nghe, còn lấy giấy bút cẩn thận ghi lại.
Tiểu Bạch ngước nhìn ghi chú của cậu, phát hiện mớ chữ viết đó thật sự không dám khen.
Giải thích được một lúc, Nhạc Nhiên hỏi, "Các vụ trọng án mà cảnh sát địa phương và phân cục không giải quyết được phải chuyển về thị cục, cụ thể là loại trọng án nào?"
"Án mạng." Tiểu Bạch bình tĩnh nói, "Nhưng mà cái "giải quyết không được" này, ngược lại không phải giải quyết không được về mặt kỹ thuật, mà là vì ảnh hưởng tới xã hội lớn, phân cục xử lí sẽ hơi khó."
Nhạc Nhiên cái hiểu cái không gật gật.
Tiểu Bạch đành phải giải thích thêm một chút, "Ví dụ như những vụ gϊếŧ người phanh thây, hϊếp-gϊếŧ, thi thể xuất hiện trước nhiều người ... Những vụ án này thực ra không khó điều tra, đừng để bị manga tiểu thuyết trinh thám các thứ lừa gạt, tội phạm với chỉ số thông minh cao đúng là có, nhưng số lượng rất ít. Hiện tại các vụ án gϊếŧ người đều do tình cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắt người tình nghi của loại này rất dễ dàng. Nhưng là đề tài gây sốt, một khi được công chúng biết liền có độ quan tâm rất cao, nên thị cục chúng ta phải tiếp nhận xử lý."
"Ồ." Nhạc Nhiên buông bút, "Cho nên hiện trường vụ án chúng ta đều sẽ đi?"
"Cũng không phải thường xuyên. Đằng nào cũng không phải kiểu ngày ngày đều có án mạng. Cậu sợ à?" Nói xong câu này Tiểu Bạch liền hối hận rồi, lính đặc chủng mà sợ hiện trường vụ án?
Quả nhiên, Nhạc Nhiên lắc lắc đầu, "Không sợ."
Tiểu Bạch lại tiếp tục giải thích về phân công trong đội, nhắc tới đội trưởng như người quản lý thôi, không cần đi hiện trường, ngồi ở văn phòng nghe báo cáo là được.
Nhạc Nhiên nghe thấy có chút không đúng, chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi, "Thẩm ... Thẩm đội không cần đến hiện trường, vậy anh thì sao? Công việc bình thường của anh là gì?"
Tiểu Bạch buột miệng, "Hầu hạ ảnh, vuốt đuôi ảnh."
Nhạc Nhiên ngơ luôn.
Tiểu Bạch tiếp tục nói giỡn, "Bây giờ cậu tới rồi, trách nhiệm vinh quang này tôi giao cho cậu đó."
./. Hết chương 3 ./.