Editor: Fuurin
A Hắc cho biết, thế giới là do Ngũ Hành tạo nên, theo sự lên xuống của Ngũ Hành này, thiên nhiên sẽ sinh ra biến hóa, chẳng những ảnh hưởng tới vận mệnh con người, mà còn khiến cho vạn vật trong vũ trụ tuần hoàn không ngừng. Bình thường mà nói, Ngũ Hành luôn tương sinh phối hợp, âm dương giao nhau, bất luận thế nào đều phải trong trạng thái cân bằng, một khi cân bằng đó bị phá vỡ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trái Đất cổ bị diệt vong chính là do mất cân bằng Ngũ Hành mà nên, nói cách khác, đại lục Vô Sắc đang tiến dần trên con đường Trái Đất khi xưa.
Sở Sở vừa nghe liền chấn động, vội hỏi có phương pháp gì có thể cứu vãn không.
A Hồng ở bên cạnh cười nói, "Chị đừng sốt ruột, vận thế của đại lục Vô Sắc đã phát sinh biến chuyển, tối qua em bói một quẻ, phát hiện số phận vốn nhất định là sẽ diệt vong nay lại đang âm thầm thay đổi, có xu hướng sinh sôi, tuy em vẫn chưa xác định được là cái gì khiến nó thay đổi như vậy."
Sở Sở nghe cũng thấy yên tâm .
Thời gian tiếp theo, cả ba ở trong không gian hưởng thụ trời trong nắng ấm và đủ loại hoa quả, không vội vã đi ra ngoài. Họ không biết, bên ngoài đang có người vội sắp phát cuồng.
Mấy ngày nay, dì Trương luôn bị vây trong trạng thái nôn nóng, cái hẹn năm ngày cũng sắp đến, bà sốt ruột tới miệng cũng nổi nhiệt, mà tiền vẫn chưa thấy đâu. Mấy hôm này bà vẫn luôn một mình đối phó với sự uy hϊếp và áp lực từ phía Triệu phu nhân, mặt khác cũng không ngừng đi vay tiền. Bà vô cùng rõ ràng hoàn cảnh của Sở Sở, bây giờ bà có thể giúp đỡ chút ít, nhưng mà nói tới khô cả nước bọt, ngay cả số lẻ cũng chưa mượn đủ.
Vẫn là nhà hàng lúc trước, vẫn là nội thất trang nhã, nhưng mà bầu không khí kia nói sao cũng thấy kì cục.
"A~ Nhanh như vậy mà đã gom đủ tiền! Thật không ngờ nha!" Triệu phu nhân nhấp một ngụm cà phê, mỉa mai.
"Đây...đây là một phần trong số đó, nhưng bà yên tâm, phần còn lại chúng tôi sẽ nhanh chóng gom đủ, bà...bà thư thả thêm cho chúng tôi vài ngày đi." Dì Trương ăn nói khép nép, hai ngày nay bà không tìm thấy Sở Sở, đành phải hẹn gặp nói chuyện trước với Triệu phu nhân.
"Các người đã không có tiền, vậy thì cũng đừng có trách tôi!" Triệu phu nhân đặt mạnh cái cốc xuống bàn, nói.
"Không...không phải chúng tôi không trả, chỉ xin bà khất lại mấy ngày, chúng tôi nhất định nhanh chóng gom đủ mà." Dì Trương nóng nảy.
"Không cần nói gì nữa hết, bà đi đi." Hai tay Triệu khoanh trước ngực, hất cằm, lạnh lùng nói.
Dì Trương không còn cách nào, đành phải đứng dậy đi khỏi.
Dì Trương vừa đi, vị Lý phu nhân lúc trước cũng từ trong một phòng nhỏ cách ghế lô rất gần bước ra.
"A Tình, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây, người phụ nữ này rất cứng cỏi, tôi sợ cuối cùng sẽ biến khéo thành vụng mất."
"Đừng lo lắng." Triệu phu nhân không còn bộ dạng lạnh lùng kia nữa, cười tươi nói: "Tôi vẫn còn kế hoạch B mà." Nói xong ra hiệu Lý phu nhân đưa tai lại.
Hai người thần thần bí bí nói một hồi, sau đó Lý phu nhân miệng cười thật tươi đi ra về.
Từ trong không gia, Sở Sở thoải mái vừa vươn vai vừa đi ra, tâm trạng rất sung sướиɠ, không gian thật đúng là một nơi tốt! Không ngoài ý muốn, A Hồng và A Hắc cũng theo ra cùng.
Tâm trạng đang tốt nên Sở Sở lập tức lên mạng đăng nhập mua đồ làm bếp mình cần và một số nhu yếu phẩm trong nhà bếp, cô đã không đợi nổi để tu luyện tinh thần lực nữa rồi. Sở Sở thuận tay mở cửa hàng của cô ra xem, vừa mở một cái, tin nhắn báo liên hồi.
"Chủ tiệm có đó không?"
"Hoa quả đâu? Đúng là gạt người!"
"Chủ tiệm, là phái chuyên giật tít câu like phải không? !"
"Mau hoa quả số lượng lớn giá cao, có nhu cầu xin liên hệ số máy 95580331."
...
Sở Sở đọc mà xanh mặt, cô hoàn toàn không ngờ một cái cửa hàng trống không mà cùng khiến nhiều người chú ý đến vậy. Tin nhắn để lại rất nhiều, cô cũng không đọc từng cái một, nhanh chóng gõ thông báo: "Tiệm tạm ngưng buôn bán, rất xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ." Sau khi đăng thông báo, cô cũng xóa luôn đống tin nhắn kia.
Chủng loại hàng hóa trên Nhất Đào Là Tốt Rồi vô cùng dồi dào, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không bao giờ có thứ bạn mua không được. Sở Sở gõ từ khóa đồ làm bếp, một loạt cửa hàng liền xuất hiện trước mắt cô. So đi sánh lại một hồi, Sở Sở phát hiện đồ làm bếp quả thật không phải đắt bình thường, tính ra, một bộ hoàn chỉnh, nếu không có cỡ một ngàn vạn đồng liên bang là không thể mua nổi, chẳng trách mấy tài liệu cô tìm đọc lúc trước đều nói đầu bếp là một nghề đốt tiền. Còn tưởng một trăm ngàn kia của bản thân là nhiều rồi chứ, kết quả cũng chỉ vẻn vẹn có thể mua được một cái lò nướng hơi xịn xịn chút.
Đã mua là phải mua đồ tốt, mua đồ tốt sẽ dùng được lâu, vừa tiết kiệm lại đỡ rách việc, chứ mua đồ chất lượng kém, sau này cũng phải đổi đi đổi lại, vì thế Sở Sở cũng không vội vàng mà đi mua những thứ này.
"Ting" một tiếng, thông báo cô có tin nhắn.
Sở Sở quay lại cửa hàng mình, mở khung chat lên, phát hiện đó lại chính là người lúc trước đã mua sạch hàng chỗ cô.
"Có đó không, có không có không vậy!"
Nhìn một loạt "có không" xuất hiện liên tục, Sở Sở không khỏi nở nụ cười.
Vì thế trả lời lại: "Có."
"! ! ! ! ! !" Từ Mạc hóa đá, đợi mấy ngày cuối cùng cũng đăng nhập rồi! Mà Mộc Thất phía sau cũng trợn mắt, lấy tay đẩy đẩy anh ta: "Tránh ra tránh ra, để tôi." Hình tượng đều bị anh ta phá hủy hết cả rồi.
"Tiểu Thất Nhi à, cậu cứ ngồi yên đó đi, để tôi đến thu phục là được." Từ Mạc vô tình phẩy phẩy tay, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Khụ, hoa quả của cậu chất lượng thật là tốt đó." Từ Mạc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nên nói quá trực tiếp như vậy.
"Cái này còn cần phải nói sao ╮(╯▽╰)╭" Bên kia nhanh chóng trả lời.
Từ Mạc nghẹn một chút, "Có thể trồng ra hoa quả chất lượng cao như vậy, thật là giỏi! Không biết là học được từ đâu á?" Trong lòng Từ Mạc đúng là có băn khoăn, mấy ngày hôm nay anh điều tra các nhà nông nghiệp giàu có ở Y Tây, không hề phát hiện ra điểm gì kỳ lạ cả, hơn nữa dù là Đại Sư hay là đệ tử của Đại Sư đều có tên trong danh sách cả.
Học được từ đâu à? Lông mày Sở Sở nhếch lên, đây là đang điều tra hộ khẩu sao? !
"Cậu đang điều tra hộ khẩu sao? !"
Từ Mạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, người này rất cảnh giác, Phương Tử Văn chết tiệt, còn ép buộc anh ta, đúng là rỗi hơi không có việc gì làm.
"Đâu có đâu, chỉ là hơi tò mò chút thôi." Từ Mạc nhanh chóng giải thích, tiện thể gửi kèm một icon dễ thương, hòng đánh trống lảng.
"Cậu vẫn nên nói thẳng là muốn cái gì đi! Ps: còn bày trò dễ thương nữa, lêu lêu xấu hổ!"
Mộc Thất ở phía sau không tốt bụng cười cợt.
"Đại sư." Từ Mạc gửi một icon tươi cười nịnh nọt: "Không biết trong tay ngài còn bao nhiêu hoa quả như vậy nữa?" Đã uyển chuyển không xong, Từ Mạc liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
"Tạm thời không còn nữa, PS: tôi không phải là đại sư!" Sở Sở nghĩ nghĩ, vẫn nên trả lời thế này thì hơn, sở dĩ cô không nói một cách quyết liệt là bởi vì nghĩ về sau có thể cùng người này hợp tác cố định cũng là một lựa chọn không sai.
Tạm thời ư? Từ Mạc lập tức hiểu ra ý tứ trong đó. Chẳng phải ý là sau này còn có thể có thêm sao. Nghĩ vậy, Từ Mạc quyết tâm hồi âm: "Nếu còn có nữa, xin hãy ưu tiên cho chúng tôi, bao nhiêu chúng tôi cũng mua tất, nhất định sẽ cho cậu một cái giá tốt nhất."
"Không thành vấn đề, cứ như vậy nha, bái bai." Sở Sở offline một cách dứt khoát.
"Đừng mà TAT..."
Á, tên kia đăng xuất rồi, nhìn khung chat biến thành màu xám, cuối cùng Từ Mạc cũng không thể không off luôn. Mộc Thất ngồi bên cạnh nhìn rốt cuộc cũng không nhịn cười nổi nữa, thấy bộ dạng cam chịu của Từ Mạc, tâm trạng anh liền vô cùng tốt, đồng thời cũng tràn ngập hứng thú đối với người bên kia quang não, thật là muốn nhìn xem, đó là ai mà có năng lực khiến cho Từ Mạc cam chịu như thế.
"Tiểu Thất Nhi à, cậu thật là hư, cầu an ủi! Cầu xoa xoa!"
"Né ra, anh không quen chú nhá."
Từ Mạc: ... Sao mà tôi khó sống thế hở trời... TAT
Ngày trả nợ rất nhanh đã đến, sáng sớm Sở Sở đã đi ngân hàng rút hai mươi vạn đồng liên bang, bỏ đầy cả gần nửa cái túi. Thế nên lúc dì Trương nhìn thấy từng cọc tiền giấy mới tinh, xém chút nói không nên lời, tưởng rằng cô đi cướp ngân hàng.
Biết tiền đã đủ, cuối cùng dì Trương cũng thấy yên tâm, bà chỉ chỗ cho Sở Sở để mình cô đi đưa tiền còn mình thì vội vàng đi chỗ khác.
Vốn là bà định đi cùng cô, nhưng sáng hôm nay ngủ dậy bà phát hiện trán Nhiên Nhiên rất nóng, khiến bà sợ tới mức nhanh chóng đem thằng bé tới bệnh viện để bác sĩ khám và chăm sóc, tình hình này khiến bà đau đầu vô cùng. Thu xếp cho Nhiên Nhiên ở bệnh viện ổn thỏa xong, bà liền gấp gáp chạy về muốn đi cùng Sở Sở tới gặp Triệu phu nhân. Nhưng bây giờ tiền đã đủ, bà cũng yên tâm nên để Sở Sở đi một mình.
Nơi Triệu phu nhân hẹn là hội sở cao cấp nằm trong khu trung tâm Y Tây - Tử Cấm.
Sở Sở phải ngồi tàu điện ngầm hai giờ mới tới được, lại mất thêm hai mươi phút nữa mới tìm ra được lối vào của Tử Cấm.
Từ bên ngoài nhìn vào, mặt tiền của nó được thiết kế rất đơn giản, nội thất cũng giản dị, sạch sẽ lưu loát, mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là logo Tử Kinh Hoa rất lớn kia.
Theo Sở Sở thấy, thì cả tòa nhà này hẳn là có bốn đến năm mươi tầng. Mà sau khi bước vào bên trong, mắt Sở Sở liền ngây ra, trần nhà lợp ngói lưu ly vàng, sàn nhà xanh trắng, vách tường là những hoa văn vàng kim và các bức tranh, rất xa hoa lộng lẫy.
Chậc chậc, nếu cô nhìn không nhầm, thì đó là bức "Hoa Hướng Dương" phải không? Còn kia nữa, là Mona Lisa á, thật hay giả vậy! Trong lòng Sở Sở dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, đi theo người phục vụ đến chỗ Triệu phu nhân ngồi.
Vừa đặt chân vào, đã nghe thấy một giọng nữ rất khoa trương: "A, Sở nha đầu đến rồi sao, mau vào mau vào ngồi nào."
Sở Sở ngẩng đầu lên thì thấy, một người phụ nữ mập mạp, son phấn dày đậm, đeo trang sức lấp lánh đang há to miệng đỏ như máu hô lên với cô, xung quanh bà ta còn ngồi hai người phụ nữ và một người đàn ông.
Kia hẳn là Triệu phu nhân, trong lòng Sở Sở nghĩ, rồi cô từ từ lại gần, ngồi xuống cách bà ta một đoạn.
"Làm sao lại ngồi chỗ đó chứ, đến ngồi cạnh dì này." Triệu phu nhân có chút không vui nhìn Sở Sở.
"Không cần đâu dì ạ, cháu ngồi đây là được rồi." Sở Sở nở nụ cười tươi.
----- Hết chương 10 -----