Trạch nam cửa sổ vừa nghe, trên mặt có chút không tự nhiên: "Hắn chỉ là một con quái vật, chẳng biết thứ gì ngoài hại người cả."
Thẩm Đông Thanh: "Cậu nói hắn hại người, vậy hắn hại ai?"
Tên Trạch nam máy tính không phải chỉ là tên gà yếu ớt sao? Một tay hắn còn xách lên được, huống chi hắn luôn ngây người trước máy tính gõ chữ, không hề có chút ý công kích nào.
Vấn đề này làm khó Trạch nam cửa sổ, hắn mờ mịt chốc lát, sau đó cương quyết: "Dù sao hắn chính là một tên không bình thường, không chừng lúc hắn không bình thường đã gϊếŧ người rồi!"
Dứt lời, một âm thanh khác vang lên: "Không phải cậu mới là kẻ gϊếŧ người sao?"
Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn, Trạch nam máy tính đã mở mắt, nhìn chằm chằm Trạch nam cửa sổ.
Trạch nam cửa sổ bị nhìn đến run người, phản bác mạnh mẽ: "Mày nói hươu nói vượn cái gì đó? Sao tao có thể gϊếŧ người được!"
Sau khi tỉnh lại, Trạch nam máy tính không vội ngồi vào máy tính mà đi tới trước mặt Trạch nam cửa sổ, hai người y như đúc đối diện nhau.
Trạch nam máy tính cười nhạt: "Cậu có gϊếŧ người hay không thì trong lòng cậu tự biết."
Trạch nam cửa sổ bị bức lui về sau một bước, lắp bắp: "Mày, mày,..., nếu gϊếŧ người thì cũng là mày gϊếŧ!"
"Không sai, người là tôi gϊếŧ." Biểu tình Trạch nam máy tính quỷ dị, "Nhưng mà tôi không phải là cậu sao?"
Trạch nam cửa sổ kinh hãi, nhảy dựng lên, đẩy Trạch nam máy tính ra chạy về phía cửa. Trạch nam máy tính cũng không cản hắn, đứng tại chỗ lạnh mặt nhìn.
Chỉ là khi Trạch nam cửa sổ mới mở cửa thì đã run rẩy trở về phòng, như là thấy cái gì rất đáng sợ.
Thẩm Đông Thanh ló đầu ra nhìn.
"Hóa ra hai người ở đây sao." Việt Quất đẩy cửa ra hỏi thăm, quay đầu nói với người đi sau: "Dì à, nhà dì đây sao?"
Phía sau Việt Quất là một phụ nữ trung niên, tóc tai chải chuốt cẩn thận, vì vất vả nên già hơn so với tuổi.
"Cảm ơn cháu." Bà thành tâm nói: "Nếu không có cháu chắc dì cũng không tìm được đường về nhà đâu."
Việt Quất: "Không có gì đâu ạ, về tới nhà là được rồi."
Cô đi vào trong phòng, tập hợp lại đội ngũ, bắt đầu kể lể: "Đi nửa đường cầu thang đã không thấy hai người, may là tôi gặp được dì này, nếu không chắc tôi đã bị hù chết rồi."
Nói xong, Việt Quất cười ngượng: "Lúc đầu tôi còn tưởng dì là quỷ, sợ mất hồn đó."
Thẩm Đông Thanh chen vào: "Kỳ thực bà ta là quỷ đó."
Việt Quất: "?"
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ nữ kia từ từ đi vào, bước chân vô cùng lớn, phảng phất mỗi bước đều đạp lên đầu Trạch nam cửa sổ, hắn sợ đến mặt trắng toát, cả người run rẩy.
Bà ta dừng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Con không muốn gặp lại mẹ sao?"
Trạch nam cửa sổ gào thét: "Không! Bà mau đi ra ngoài, cút ra ngoài!" Hắn như một con thỏ giật mình, nhảy vào sau rèm che kín bản thân lại.
Ngược với hắn, Trạch nam máy tính bình tĩnh gọi: "Mẹ."
Dì sờ đầu Trạch nam máy tính: "Con ngoan của mẹ, dạo gần đây sao rồi?"
Trạch nam máy tính: "Sách của con sắp xuất bản rồi."
Dì rưng rưng: "Vậy là quá tốt rồi, mẹ cũng vui thay cho con."
Trạch nam máy tính kéo mẹ hắn về phía máy tính: "Mẹ, có rất nhiều người thích truyện của con, mẹ xem này."
"Được rồi."
Càng gần máy tính, bộ dạng của bà ta cũng thay đổi theo.
Tóc lộn xộn, hai má dính máu, vai bị dao phay chém, rũ xuống bên người; tới nửa đường thì chân gãy, nửa quỳ trên mặt đất.
Chờ đến trước bàn máy tính, từ một người phụ nữ trung niên sạch sẽ biến thành một đống thịt băm nhão nhoét.
Nhưng Trạch nam máy tính không hề thấy sai sai, còn mở trang web: "Mẹ, mẹ xem này."
Đống thịt băm khen ngợi: "Viết quá giỏi, con trai, con chính là kiêu ngạo của mẹ."
Nghe được câu này, Trạch nam cửa sổ đột nhiên kéo rèm ra, gào lên: "Không phải mấy người muốn rời khỏi đây sao? G.iết c.hết hai tên kia thì tôi sẽ tha cho mấy người rời khỏi đây!"
【Người chơi Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn, Việt Quất đã giải thích được 10% thế giới quan, tổng cộng đã tìm hiểu được 70% 】
Thẩm Đông Thanh: "Chúng ta chưa làm gì hết mà?"
Chu Văn Ngạn thâm sâu nói: " "Thả" chúng ta ra ngoài, có nghĩa là hắn đã thừa nhận nơi này hắn nắm quyền, không chừng là tiềm thức của hắn."
Thẩm Đông Thanh: "Tiềm thức?"
Chu Văn Ngạn thong thả ngồi trên sofa, không hề ý thức được nguy hiểm, chéo chân: "Để anh đoán nào, cầu thang vô tận là muốn nhốt..."
Hắn lướt qua bãi thịt băm: "Bác gái này. Còn lí do?"
Thẩm Đông Thanh cướp lời: "Bởi vì hắn gϊếŧ bà ấy."
Trạch nam cửa sổ nghe được lời bọn họ, sắc mặt đổi như tắc kè hoa, cuối cùng hắn lấy biểu cảm quỷ dị điên cuồng.
"Không sai, tao gϊếŧ mụ ta, thì làm sao?" Trạch nam cửa sổ như thay gương mặt, nhảy xuống bệ cửa sổ: "Mụ ta cảm thấy tao làm mất mặt mụ, hối hận vì đã sinh ra tao, cả ngày cứ cằn nhằn như một mụ đàn bà thời mãn kinh, quá phiền phức! Mỗi ngày bà ta đều bắt tao ra ngoài tìm việc làm, là mỗi ngày! Nhắc nhở nhiều đến nỗi linh cảm của tao cũng mất hết, thứ viết ra đều là rác thải!"
Đống thịt thút thít: "Mẹ cũng vì tốt cho con mà thôi, sao con lại không hiểu mẹ chứ."
"Vì tốt cho tôi hả?" Trạch nam cửa sổ nghiêng đầu, "Vậy thì bà phải đi tìm chết mới đúng."
"Bà coi đi, khi bà chết, tôi thành công cỡ nào? Viết truyện thì được xuất bản, quay phim! Tôi hẳn phải là một tác giả lớn thành công từ nhỏ, đều là do bà làm hại!"
"Thấy tôi thành công như vậy, bà nên vui mừng đi đầu thai, mà không phải là quấn lấy tôi cả ngày!"
Đống thịt băm kia không nói gì nữa, chỉ khóc nức nở.
Trạch nam máy tính ở bên an ủi bà: "Mẹ, con không nghĩ như thế."
Trạch nam cửa sổ móc mỉa: "Mày giả vờ cái gì? Mày còn không phải tao sao? Tao gϊếŧ mụ thì cũng như mày gϊếŧ thôi!"
Trạch nam máy tính không phản bác.
Trạch nam cửa sổ quay sang Chu Văn Ngạn: "Chỉ cần mấy người gϊếŧ hai người đó, tôi sẽ cho mấy người qua cửa."
Thẩm Đông Thanh nâng cằm: "Làm sao bây giờ?"
Việt Quất nhỏ giọng nói: "Tôi thấy giúp hắn là không quá ổn đâu."
Trạch nam cửa sổ càng ngày càng điên cuồng: "Mấy người các ngươi không phải là muốn qua cửa sao? Nhanh cái tay lên!"
Lúc này Trạch nam máy tính mở miệng: "Mấy người giúp hắn cũng vô dụng, chính hắn cũng bị nhốt ở nơi này không ra được."
Thẩm Đông Thanh nhìn về phía Chu Văn Ngạn.
Chu Văn Ngạn cũng đang suy tư, gõ gõ tay vịn ghế, không nói gì.
Thẩm Đông Thanh nhìn trái nhìn phải: "Nếu như thế giới này là tiềm thức thì chỉ cần giải quyết người này thì xong rồi mà?"
Người chết, không còn thế giới trong ý thức nữa.
Chu Văn Ngạn không thể không thừa nhận Thẩm Đông Thanh nói quá có đạo lí.
Đơn giản thô bạo giải quyết xong câu đố.
Thẩm Đông Thanh: "Làm không?"
Chu Văn Ngạn: "Làm."
Trạch nam cửa sổ đe dọa: "Động vào tao không phải là quyết định sáng suốt đâu."
Hắn giơ tay, đám quỷ còn đang hiền hòa trong phòng đột nhiên hung dữ lên, lộ ra bộ mặt khát máu.
Quỷ chết đói, Quỷ treo cổ, Lọ hoa mỹ nhân*..., tất cả đều nhào tới, ngăn cản bọn họ tới gần Trạch nam cửa sổ.
*Lọ hoa mỹ nhân: Hỏng kiếm thấy: