Hoàn cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn.
Lúc đầu mấy người chơi cũng không phát hiện ra chị gái cầm rìu đang lẫn trong đám người, chờ chạy được một lúc rồi mới có người phát hiện ra thân phận thật của chị gái.
Sau đó lại bắt đầu một cuộc khủng hoảng.
"A —— "
"Này đâu phải là người đâu!"
"Chạy mau chạy mau!"
Chị gái cầm rìu còn tưởng là tên cầm cái cưa điện kia đuổi theo, còn sợ hãi hơn mấy tên người chơi bên cạnh.
Phương Kỳ yên tĩnh ngồi xem mọi thứ: Tại sao đại lão luôn đem game kinh dị chơi thành game tấu hài?
Chị gái cầm rìu không đợi được tên cưa điện, ngược lại lại bị người chơi bên cạnh áp chế.
Lúc mà những người khác đều chạy ra xa, một thiếu nữ mặc váy ngắn dứt khoát đè cổ của chị gái cầm rìu, lợi dụng thân thể của mình đem người đè xuống đất.
Chị gái giãy giụa điên cuồng.
Nhưng mà do không có rìu, lực chiến đấu của cô ta như cọng giá héo, căn bản là không giãy giụa được.
Bước chân của Hai chùm bị làm cho loạn xạ, cô quay đầu nhùn, có chút bực: "Việt Quất*, sao cô còn không chạy?"
*Việt quất đổi thành Lam Môi thì kì quá, bạn nào cíu mình với
"Không sao đâu." Việt Quất tỉnh táo nói, "Không phải là tên cưa điện trong miệng bọn họ đâu."
Hai chùm: "Tên kia đang cầm cưa điện đó!"
Việt Quất: "Tên cưa điện trong lời của bọn họ là người có thân hình cao lớn cường tráng, mà người này . . ."
Men theo tiếng của cô, một thanh niên gầy gò nhìn qua, nhắm ngay chị gái cầm rìu, đi nhanh tới.
Việt Quất ngửa đầu: "Là anh à."
Thẩm Đông Thanh thấy cô có chút quen mắt, nhìn kỹ mới nhớ lại đây là cô gái mình gặp ở trong tiệm cà phê.
Hắn cười cười với phía Việt Quất, trên gương mặt hiện lên một lúm đồng tiền nho nhỏ, ngây thơ và đơn thuần, bất đồng với cái cưa điện mang trên tay.
Mắt Việt Quất đưa qua đưa lại giữa cái cưa điện và chị gái một hồi, hiểu ra đây là con mồi của Thẩm Đông Thanh, vỗ tay một cái, đứng lên.
Đột nhiên chị gái cầm rìu cảm nhận được áp lực bên trên giảm xuống, cô đang muốn nhân cơ hội đứng lên, chợt từ trên trời giáng xuống một cái cưa điện, cắt sàn như cắt đậu hủ, còn kêu rè rè liên tục.
Chị gái chậm chậm ngẩng đầu lên, đối mặt với một gương mặt tươi cười hiền hậu.
Thẩm Đông Thanh: "Đừng sợ, tui là người tốt."
Chị gái cầm rìu bị shock nặng.
Thẩm Đông Thanh giao lưu nhẹ nhàng với chị gái, trong lúc đó còn thuận tiện phô bày ra cây cưa của hắn, thành công thuyết phục được chị gái dẫn bọn họ đi lên tầng trên bệnh viện.
Trong đó quá trình bị mosaic bỏ qua không nói, tổng thể mà nói thì hình ảnh này làm Hai chùm với Việt Quất kiến thức rộng rãi đến mấy cũng bị chấn động đến.
Tụi này xưa giờ chưa thấy ai chơi như thế cả.jpg
*
Chị gái cầm rìu hốt hoảng đi trước dẫn đường.
Đi sát phía sau là một đám người chơi vẫn đang hốt hoảng, mỗi người bọn họ đang toát ra một câu hỏi đến từ sâu trong linh hồn: Tại sao nhóm họ vẫn luôn bị quỷ đuổi chạy tán loạn, mà đại lão có thể sử dụng quỷ quái như công cụ cầm tay?
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Còn ai nữa không?"
Việt Quất: "Đây là một phó bản có sáu người, không có khả năng có thêm ai nữa."
Thẩm Đông Thanh: "Sáu người?"
Hắn đếm đếm, cộng thêm bản thân nữa, tổng cộng là sáu người.
Chỉ là lúc trước Chu Văn Ngạn có nói với hắn, sau khi dùng Trói chặt sẽ có thể chơi chung với nhau trong một phó bản.
Mà vật phẩm đặc thù của phó bản lần này là do Chu Văn Ngạn cho hắn, làm sao có khả năng hắn sẽ không ở đây?
Việt Quất nghe ra nghi vấn của hắn, móc ra một tờ giấy.
Đây là một tấm nhật ký của viện điều dưỡng, nội dung nôm na là: Gần đây có sáu bệnh nhân đã di chuyển tới Viện điều dưỡng bệnh tâm thần Phúc Sơn.
Sáu người được nhắc đến chính là bọn họ, cho nên Việt Quất mới khẳng định như vậy.
Việt quất hỏi: "Anh đang tìm bạn sao? Là vị tiên sinh trong quán cà phê sao?"
Thẩm Đông Thanh chỉ xoắn xuýt một chút liền quên hết đi: "Không có chuyện gì, có thể là thân phận của hắn không phải là bệnh nhân, đi lên xem xem một chút trước đi."
Việt Quất muốn nói lại thôi.
Ở trong viện, không phải là bệnh nhân thì là bác sĩ, vào lúc như thế thì hai người hẳn là ở phe địch. Cô đã trải qua hai phó bản, trừ việc đối mặt với quỷ, còn phải đối mặt với hiểm trở phe người chơi bên địch tạo ra. Mà tình huống như thế đã ít lại càng thêm ít, xác suất không phải rất lớn, cô do dự một chút vẫn lựa chọn im tiếng.
Thẩm Đông Thanh không chú ý tới thái độ của Việt Quất, đi theo chị gái cầm rìu.
Chị gái cầm rìu đi một đoạn lên trước thì ngừng lại, bất luận uy hϊếp như thế nào cũng không dám tiến về phía trước một đoạn. Cô ta chỉ cầu thang, nói ra những tiếng "a a".
Người gầy: "Cô ta đang nói cái gì đó?"
Hai chùm cười ra tiếng: "Tất nhiên là chuyện ma quỷ rồi."
Thẩm Đông Thanh nghe chốc lát: "Cô ta nói rằng trên lầu có một nhân vật còn mạnh hơn tên cưa điện nữa, cô ta không dám đi lên, chỉ có thể đi tới đây thôi."
Nghe nói thế, những người khác có chút bất an.
Tuy rằng chưa từng thấy qua anh giai cưa điện, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Đông Thanh cầm cưa điện thì đã biết uy lực của nó không nhỏ, bọn họ căn bản không chống lại được, thế thì quỷ quái ở lầu trên chẳng phải còn kinh khủng hơn sao?
Thẩm Đông Thanh "chậc" một tiếng, trên mặt mang một chút sầu lo.
Phương Kỳ có chút hoảng rồi: "Đại lão?"
Nếu như ngay cả đại lão cũng e sợ, vậy hắn với đồ chơi miễn phí bên trong phần ăn trẻ em khác gì nhau?
Chuyện Thẩm Đông Thanh lo là chuyện khác: "Lại phải tìm thêm một người dẫn đường, quá phiền phức đi."
Phương Kỳ: . . . Ồ.
Mạch não của đại lão hắn vĩnh viễn theo không kịp.
*
Chị gái cầm rìu hoàn thành sứ mệnh dẫn đường xong thì chạy, chỉ còn dư đám người chơi hướng mắt về phía cầu thang.
Bậc cầu thang có hơn phân nửa bị chìm trong bóng tối, đen ngòm, như là một con thú ăn thịt người hoang dã, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới.
Thẩm Đông Thanh đi dẫn đầu.
Phương Kỳ lập tức đuổi theo: "Đại lão, anh không xài cưa điện nữa hả?" Hắn chỉ chỉ cái cưa điện bị ném dưới đất.
Thẩm Đông Thanh ghét bỏ nói: "Không vui, không chơi."
Cưa điện uy lực mạnh mẽ cứ thế bị vứt bỏ.
Tóc húi cua quay đầu lại nhìn, có chút không nỡ, thấy người khác không chú ý, mặt dày quay qua nhặt lên.
Tóc húi cua nghĩ, tên Thẩm Đông Thanh gầy yếu trắng nõn kia còn có thể nâng cưa bằng một tay rất trơn tru, thế thì chắc chắn hắn cũng có thể.
Nhưng mà không nghĩ tới, hắn không chỉ một tay không nâng được, kể cả sử dụng hai tay hai chân cũng xách không nổi.
Không còn cách nào khác, Tóc húi cua chỉ có thể đỏ mặt, bỏ qua ý nghĩ nhặt cưa điện và vội vã đi theo sau.
*
Lầu hai bố cục cùng lầu một không sai biệt lắm.
Từ chỗ cầu thang về sau, hai bên đều là phòng bệnh, chỉ có khu cuối cùng bên phải là văn phòng và phòng hồ sơ.
Cửa phòng làm việc bị khóa lại, trên đó còn có một cái máy quẹt thẻ.
Chắc là vì phòng ngừa bệnh nhân đi nhầm vào, cần phải quẹt thẻ mới có thể đi vào trong.
Phương Kỳ sờ túi: "Ở đây có thẻ chứng minh —— "
Thẻ hắn đang lấy hơn nửa, động tác đột nhiên dừng lại.
Thẩm Đông Thanh tiến lên đẩy cửa thử một cái, rút ra kết luận: "Trực tiếp đá văng là được rồi."
"Được . . ."Phương Kỳ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng.
Cửa lớn đột nhiên bị đạp ra, không chịu nổi gánh nặng mà loạng choà loạng choạng.
Phương Kỳ yên lặng đem thẻ chứng minh nhét vào lại.
Diện tích văn phòng không lớn, nếu như sáu người đều đi vào chắc chắn là sẽ bị chen lấn xô đẩy.
Tóc húi cua mở miệng dẫn đầu: "Tôi sẽ không đi vào, nhiệm vụ của tôi là trông coi ở bên ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nhắc nhở mấy người một tiếng."
Tóc húi cua đã có dự định riêng của bản thân.
Đi vào trong phòng, nếu như gặp phải nguy hiểm thì chạy cũng chạy không kịp, còn không bằng đứng ngay cạnh cửa, vừa có gió thổi cỏ lay thì đi bên trái hay là đi bên phải đều có chỗ trống chạy ra ngoài.
Những người khác không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ của hắn.
Nhưng hiện tại sáu người này đều là chắp vá lâm thời, không có một chút tinh thần đoàn đội gì cả, đợi sau khi Tóc húi cua mở miệng sau, Người gầy cũng biểu lộ thái độ, muốn đứng canh ở cửa.
Ngược lại, Việt Quất chủ động ngỏ ý muốn vào cùng.
Thẩm Đông Thanh cũng không nhận ra sóng ngầm giữa các đồng đội, càng không có lo lắng, đi thẳng vào trong.
Phương Kỳ nhìn tên đang núp ở cửa một cách thương hại, đi kè kè đằng sau Thẩm Đông Thanh.
Ở viện điều dưỡng này, chỗ an toàn nhất sợ là chỉ có ở bên cạnh đại lão. Người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ.
Thẩm Đông Thanh quan sát một phen.
Trong phòng làm việc sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, liếc sơ qua một cái là có thể nhìn ra rõ ràng.
Đối diện cửa là một cái giá sách, trên giá để từng hàng từng hàng sách, có thể là do lúc đi quá vội vàng, trên bàn làm việc rối như tơ vò, có một số văn kiện đều rơi tán loạn ở trên mặt đất.
Thẩm Đông Thanh đi tới, nhấc văn kiện trên bàn lên.
Keng —— Một cái chìa khóa nho nhỏ rơi xuống mặt đất.
Thẩm Đông Thanh nhặt lên, chìa khóa nhỏ nhắn, hẳn là chìa khóa ngăn kéo.
Hắn đi vào trong bàn làm việc, cầm chìa khóa thử một chút, quả nhiên mở ra một cái trong số đó.
Mở ngăn kéo ra, bên trong có một tờ tư liệu dày dặn.
Cầm lấy xem, bên trên ghi lại thời gian làm việc của một y tá, đều là những việc liên quan tới công việc của viện điều dưỡng.
*
Làm việc ngày thứ mười bảy
Chuyển đến lần này là sáu bệnh nhân, một trong số đó có vóc người đặc biệt khôi ngô cao lớn, cũng làm mình hoài nghi rằng nếu hắn điên lên thì tụi mình có thể đè hắn lại được không. Còn may là hắn ở đây không lâu thì đã bị mang đi, nói là viện trưởng sẽ tiến hành trị liệu đặc biệt cho hắn.
Như vậy là chỉ còn lại năm bệnh nhân, hi vọng là không có bệnh nhân nào có tính công kích mạnh hết.
Làm việc ngày thứ ba mươi
Quay đi quay lại cũng làm ở đây được một tháng rồi. Việc lương cao lại còn bao ăn bao ở, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thể ra ngoài tùy ý thôi. Đi ra ngoài phải báo cáo lên viện trưởng, chỉ có viện trưởng mới có chìa khóa, nghe nói là tránh cho bệnh nhân trốn ra ngoài.
Năm bệnh nhân đã mất đi một người, vậy nên công tác đã giảm xuống chút chút.
Thật muốn ra ngoài chơi nha . . .
Ngày thứ bốn mươi sáu
Ngày mai sẽ là một ngày nghỉ, mình muốn xin ra ngoài viện điều dưỡng . . . mình đã gặp được viện trưởng! Thật đẹp trai thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả siêu sao nổi tiếng nữa chứ! Nhưng mà viện trưởng không đồng ý báo cáo của mình, nói là việc trị liệu của các bệnh nhân đã đến thời điểm mấu chốt, cần nhân thủ.
Nhưng mà sáu bệnh nhân trước đó chuyển tới đều nằm trong phòng đặc biệt, đâu có chỗ nào cần mình giúp đâu?
Được rồi . . . Nhìn mặt mức tiền thưởng, . . . chờ chút, sao mình lại nghe được tiếng cưa điện nhỉ?
Chắc là ảo giác thôi.
Ngày thứ năm mươi mốt
Trời ơi, viện trưởng vậy mà đang tiến hành [gạch bỏ], đối xử với bệnh nhân như vậy, mình . . .[gạch bỏ][gạch bỏ]
Bất kể ra sao, mình cũng phải rời khỏi nơi này!
Ngày thứ năm mươi hai
Mình lại nghe thấy tiếng cưa điện . . .
*
Nhật ký tới đây im bặt đi.
Phương Kỳ dựa vào bên cạnh, xem xong rồi phát biểu cảm nghĩ: "Chắc chắn tên viện trưởng này đang làm thí nghiệm phi pháp trên cơ thể sống, rồi tên cưa điện là chính tay hắn sáng tạo nên, phim kinh dị đều nói như thế."
Sau khi nói xong, hắn liền nghĩ: "Lúc trước tới sáu bệnh nhân, đây chẳng phải là đang nói, ngoại trừ tên cưa điện còn có năm tên quái vật khác sao?"
Bên kia Việt Quất lục trong giá sách được một tờ giấy ố vàng, sau khi mở ra thì kinh ngạc thốt lên: "Đây là bản vẽ mặt phẳng của viện điều dưỡng!"
Xem bản vẽ thì thấy được, viện điều dưỡng tổng cộng có một khu nằm viện sáu tầng, một khu văn phòng năm tầng, còn có nhà ăn, sân luyện tập và ký túc xá.
Ngón tay Việt Quất chỉ: "Chúng ta đang ở đây . . ."
Bên ngoài truyền đến một tiếng thét tan nát cõi lòng cắt ngang lời nói của cô.