Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm

Chương 17: Lời mời

Mọi người ăn ý không nhắc lại vấn đề này nữa.

Ăn nhanh xong bàn đồ ăn, dự định lại đi những nơi khác của pháo đài xem xem.

Mà vừa đi ra khỏi phòng ăn, chỉ thấy nữ quản gia đứng ở cửa.

Nữ quản gia hơi cúi người: "Sắc trời đã tối, kính xin các tiểu thư không nên đi loạn, nếu như quấy rối đến bá tước nghỉ ngơi thì không tốt. Nếu muốn tham quan pháo đài, xin tiến hành trước giờ ngọ. Còn có một điểm, tuyệt đối không nên bỏ qua tiệc trà chiều ba giở cùng tiệc tối buổi tối."

Thông thường game sẽ không cho ra một cái tình thế chắc chắn phải chết.

Cái nữ quản gia nói tới chính là điều kiện tử vong của thế giới này: Không thể rời phòng vào buổi tối, chỉ buổi sáng mới có thể, không thể bỏ qua trà chiều cùng tiệc tối.

Chỉ cần cẩn thận, cơ bản không sẽ phạm sai.

Sau khi được NPC nhắc nhở, không có ai lại ngu ngốc đi tìm đường chết, dồn dập về phòng của mình.

Đợi cánh cửa cuối cùng đóng lại, đèn trên hành lang vách tường tắt từng cây từng cây, chỉ còn lại ánh đèn đồng trên tay nữ quản gia. Ánh sáng trắng bệch, chiếu vào trên mặt của nàng, có vẻ hơi vặn vẹo.

Nữ quản gia hai mắt lạnh lùng, đảo qua từng cánh cửa, cuối cùng dừng ở một cái trong đó.

Hành lang kín đột nhiên thổi qua một trận âm phong, thổi tắt ánh đèn duy nhất còn lại.

Bóng nữ quản gia như là sáp nhập vào trong bóng tối, đứng đó không hề động đậy, cũng không biết đứng bao lâu, mãi đến tận tiếng đồng hồ vang lên, nàng mới vô thanh vô tức đi lên phía trước.

Cốc cốc ——

Nữ quản gia nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

*

Trước lạ sau quen.

Chu Văn Ngạn xe nhẹ chạy đường quen bay qua ban công, đi vào gian phòng cách vách.

Thẩm Đông Thanh đang nằm lỳ trên giường, ánh lửa di chuyển ánh lên trên gò má của hắn, như là tô lên một tầng sắc cam ấm, khiến mọi người muốn tự tay chạm thử.

Bởi vì thế giới này còn chưa có phát triển  khoa học kỹ thuật hiện đại, điện thoại mà Thẩm Đông Thanh mang theo không hề có tác dụng, chỉ có thể nằm trên giường ngẩn người, vừa nhắm mắt lại một chút, suýt nữa ngủ gật.

Chu Văn Ngạn thả chậm bước chân.

Thẩm Đông Thanh nghe được động tĩnh, mở mắt nhìn sang, dùng giọng mũi biểu thị nghi hoặc: "Hả?"

Tại sao lại nhảy cửa sổ tới đây?

Chu Văn Ngạn ngồi xuống bên giường, nhịn không được lấy tay tuốt mái tóc rối như tơ vò của hắn.

Thấp giọng nói: "Bên ngoài có người."

Nữ quản gia luôn đứng bên ngoài không đi.

Cho nên Chu Văn Ngạn không yên lòng, tới nhìn một chút.

Thẩm Đông Thanh hé mắt, theo bản năng cà cà vào Chu Văn Ngạn.

Tay nghề đầu bếp ở đây không tồi, hắn ăn có chút no, ủ rũ lập tức liền dâng lên trên. Hơn nữa âm khí trên người Chu Văn Ngạn đem hắn bao phủ lại, có chút quá thoải mái, đầu ch chút, mắt thấy liền muốn đang ngủ.

Lúc này, trên ban công lại "đùng" một tiếng.

Ngô Gia thật vất vả đứng vững vàng, liền đối mặt hai đôi mắt trong phòng.

"Quấy, quấy rầy." Ngô Gia thấy rõ hai người hiện tại tư thế, giơ tay lên, "Tôi đi đây."

Chu Văn Ngạn gọi hắn lại: "Cậu tìm được cái gì?"

Ngô Gia còn mặc cái quần quái lạ kia, hắn từ dưới quần móc ra từng quyển từng quyển vở, đưa tới: "Tìm được một quyển nhật ký."

Đốt nến, Chu Văn Ngạn lật ra quyển kia vở.

Trên tờ giấy ố vàng viết từng hàng chữ ngay ngắn, người viết quyển nhật ký này hẳn là khách nữ đời trước bị tuyển chọn tham gia tế được mùa, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, chữ có chút mơ hồ.

【Ngày X tháng X, âm

Ta được bá tước Carlisle mời tham gia tế được mùa, nha . . . thật quá may mắn, ai mà không biết bá tước đại nhân là vị... 】

【Ngày X tháng X, âm

Điều tiếc nuối chính là thân thể bá tước Carlisle không khỏe, không tham gia tiệc tối ngày thứ nhất, quản gia nói, bá tước đại nhân sẽ xuất hiện lúc tế được mùa, hi vọng ngày ấy. . . 】

【Ngày X tháng X, âm

Bạn đồng hành từng người từng người bị bệnh, thân thể suy yếu, sợ hãi, . . ., thậm chí hiếm khi rời phòng, bọn họ có thể tham gia tế được mùa sao? Quản gia bảo ta không cần lo lắng, nhưng mà nửa đêm ta vẫn . . . 】

【Ngày X tháng X, âm

Nha, thân thể bá tước đại nhân khá hơn một chút, tối hôm nay mời ta đi . . ., ta phải chuẩn bị kỹ càng, lưu lại cho bá tước đại nhân một ấn tượng tốt . . . 】

Nhật ký tới đây liền dừng lại.

Hiển nhiên, sau khi chủ nhân nhật ký nhận được lời mời của bá tước, gặp bất trắc.

Lúc Chu Văn Ngạn lật xem nhật ký, Ngô Gia đang len lén đánh giá bọn họ.

Biểu tình Ngô Gia có chút quái lạ.

Hắn biết Chu Văn Ngạn cũng đã lâu, cùng nhau qua quá bốn, năm phó bản, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng này của hắn.

Với bộ dạng và năng lực của Chu Văn Ngạn, chưa bao giờ thiếu người ôm ấp, nhưng là hắn vẫn không quan tâm. Thậm chí có người hoài nghi nơi ấy của hắn có vấn đề, nên mới thanh tâm quả dục như thế.

Giống như hắn chẳng có hứng thú với cái gì cả.

Người khác chơi game sợ chết sợ sống , hắn tự chơi tự vui, thích nhất ở giây phút sống chết nhắm mắt đi trên dây, tùy ý lộ liễu, không sợ chết chút nào.

Nhưng bây giờ, ánh mắt ôn nhu đến mức như ngậm mật.

Chẳng lẽ thực sự là cây Tô Thiết nở hoa, đã xảy ra là không thể ngăn cản?

Chu Văn Ngạn khép lại vở, khuôn mặt không quen: "Nhìn cái gì?"

Ngô Gia lập tức thu hồi ánh mắt: "Tôi đi liền."

Chỉ là hắn còn chưa kịp bò lên ban công, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa.

Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lại nghe một chốc: "Ừm . . . không phải gõ cửa chúng ta."

*

Két ——

Cửa phòng mở ra một cái khe.

Đại khái là bởi vì mặc vào rồi cởi ra quá mức phiền toái, Râu quai nón vẫn mặc cái váy đã làm người cười váy.

Hắn giơ chân nến đến gần liếc mắt nhìn, vừa vặn đối mặt với nữ quản gia đang nhòm ngoài khe cửa, dù hắn trải qua nhiều phó bản rồi, vẫn bị dọa cho run một cái.

Nữ quản gia tố chất vững vàng, coi như là quay mặt về phía thanh niên cơ bắp giả gái, vẫn giữ nguyên được gương mặt không hề cảm xúc: "Tiểu thư, bá tước đại nhân cho mời."

Râu quai nón nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo: "Chỉ một mình tôi sao?"

Nữ quản gia gật gật đầu: "Đúng."

Râu quai nón: "Không mời mọi người sao?"

Nữ quản gia dùng một biểu tình cổ quái nhìn hắn: "Một người là đủ rồi."

Râu quai nón đột nhiên cảm nhận được một dự cảm xấu, ánh mắt của hắn xẹt qua nữ quản gia, liếc nhìn hành lang.

Trên hành lang trống rỗng, hết thảy cửa phòng đều đóng chặt, yên tĩnh cực kỳ.

Xem ra, không quản người chơi khác có nghe được động tĩnh ở đây hay không, đều sẽ không có ai đi ra.

Lòng bàn tay Râu quai nón ướt nhẹp, có chút không cầm được trong tay chân nến.

Nữ quản gia lẳng lặng nhìn hắn, đợi câu trả lời.

Râu quai nón cắn răng một cái: "Tôi đi."

Nữ quản gia chiếm được câu trả lời thoả mãn, biểu tình trên mặt không thay đổi, quay người đi dẫn đường, không phát ra âm thanh nào, như u linh.

Râu quai nón đi theo sau nữ quản gia, một tay cầm chân nến, một tay nắm chặt một tấm bùa chú, không quản bùa phương đông có tác dụng đối với quỷ quái phương tây hay không, như thế có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn.

*

Sau khi thân hình của hai người đi xa, một trong sáu cánh cửa lặng lẽ mở ra.

Sau đó đi ra một cái, hai cái, ba cái bóng.

Ngô Gia nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy được rời khỏi phòng buổi tối rất có thể là flag tử vong, nói không chừng còn có thể đυ.ng BOSS bá tước cuối cùng."

Chu Văn Ngạn miễn cưỡng nói: "Như vậy không phải càng tốt hơn sao?"

Ngô Gia: "Tốt chỗ nào?"

Thẩm Đông Thanh không rõ: "Gặp được không phải có thể đem hắn giải quyết rồi sao?"

Ngô Gia: . . .

Sao nghe đơn giản giống như bóp chết một con kiến thế? Đây là Boss đó, có thể nghiêm túc, cho chút mặt mũi được không?

Sau khi nói xong, Thẩm Đông Thanh lại lắc đầu: "Không được, không thể qua cửa nhanh như vậy, tui cảm thấy được những thứ kia ăn rất ngon, còn muốn ở lại thêm mấy ngày."

Chu Văn Ngạn nói: "A... Vậy chúng ta chỉ nhìn, tuyệt đối không động thủ."

Bá tước Carlisle vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, có thể lưu lại một cái mạng, dựa hết vào tay nghề cao siêu của đầu bếp trong pháo đài.

*

Râu quai nón nghe thấy tim trong ngực đập nhanh hơn, đang vang vọng.

Thuận theo hướng cầu thang một đường xuống dưới.

Lầu ba, lầu hai, lầu một . . . Cuối cùng nữ quản gia dừng ở tầng hầm.

Tầng hầm làm từ một cánh cửa sắt đóng kín, trên cửa sắt vẽ các kiểu đồ án quái lạ làm người khác cảm thấy không khỏe.

Nữ quản gia đẩy ra cửa sắt nặng nề.

Phía sau cửa là một gian phòng, trên đất còn trải thảm len trải sàn mềm mại, trước mặt là một bức bình phong, không nhìn thấy rõ phía sau.

Nữ quản gia khẽ khom người: "Bá tước chờ đợi đã lâu."

Nói xong, nữ quản gia lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Râu quai nón phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà đẩy cửa sắt.

Vẫn không nhúc nhích.

Xem ra hiện tại không có cách nào rời khỏi phòng.

Râu quai nón nắm chặt chân nến, từ từ đi hướng bức bình phong.

Còn không đợi hắn xuyên qua bức bình phong, liền nghe thấy trong phòng vang lên một cái suy yếu thanh âm khàn khàn.

"Khụ khụ . . ." Như một người già gần đất xa trời, lao lực mà nói, "Cừu con ngọt ngào, lại đây, để ta xem một chút vẻ đẹp như hoa mân côi buổi sớm, để ta sờ làn da trắng nõn như sữa bò  . . . "

Tiếng nói im bặt đi.

Thanh niên cơ bắp giả gái đi ra.

Bá tước đang nằm trên giường trợn to hai mắt.

Hiển nhiên, nữ quản gia không có đem tin dữ này nói cho bá tước.

Râu quai nón cảnh giác đánh giá bá tước.

Bá tước rất lớn tuổi, trên mặt da dẻ lỏng lẻo chảy xệ xuống, đôi mắt vẩn đυ.c không hồn, trên da thịt đầy vết đồi mồi, đến gần còn ngửi được mùi thối của người sắp chết.

Carlisle bá tước là một người già thoi thóp.

Cũng là một nữ nhân, gầy đến da bọc xương, cả người gộp lại còn không bằng cánh tay của râu quai nón, thoạt nhìn không hề có lực sát thương.

Mà râu quai nón cũng không có thả lỏng.

Trong thế giới kinh dị, đáng sợ nhất chính là đứa nhỏ, phụ nữ và người già.

Bá tước một người chiếm hai cái.

Bá tước kinh ngạc một lát sau, miễn cưỡng giơ tay lên: "Lại . . . khụ khụ . . . lại đây . . . Tiểu . . . Khụ khụ khục . . . "

Nàng thật sự là không thể trái lương tâm nói ra này đó ca ngợi nói, chỉ có thể dùng một trận ho khan tê tâm liệt phế tiếng che lại.

Râu quai nón đứng không nhúc nhích.

Bá tước ngửa đầu nhìn hắn.

Hai người giằng co một quãng thời gian.

Bá tước đột nhiên phát ra tiếng "ạch ạch", hai chân không ngừng co giật, l*иg ngực như là bị xé ra, không thở nổi. Nhưng như vậy, nàng vẫn nhìn chằm chặp râu quai nón.

Lại đây.

Lại đây . . .

Râu quai nón bị mê hoặc giống nhau, đi lên trước một bước, đi tới bên giường bá tước.

Bá tước mặt đều nghẹn đến xanh tím, nhưng vẫn là dùng khẩu hình nói: "Con ngoan."

Râu quai nón phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nhìn thấy bá tước trên mặt quỷ dị cười, trong lòng hắn run run một cái, cảm giác được nguy hiểm áp sát. Hắn không kịp suy nghĩ cái gì, vội vã giơ lên chân nến, đột nhiên đập xuống.

Trong phòng truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề.

Bá tước tay cúi xuống ở bên giường, hơi lay động, triệt để mất đi tiếng động.

Mà râu quai nón cũng không có dừng tay.

Cách bức bình phong, có thể nhìn thấy hắn nhấc lần thứ hai nhấc lên chân nến lại nặng nề hạ xuống, một lần lại một lần.

Máy móc chết lặng mà lặp lại.

*

Nữ quản gia sớm đã không thấy bóng dáng.

Đoàn người một mạch đi xuống bên ngoài cửa phòng.

Chu Văn Ngạn đẩy cửa ra, một luồng mùi máu tanh từ bên trong bay ra.

Hắn nhún nhún vai: "Xem ra có người nhanh hơn ta một bước."

Vừa dứt lời, chỉ thấy râu quai nón từ sau tấm bình phong đi ra, trên người hắn dính đầy vết máu, trên mặt thậm chí còn dính chút thịt nát.

Vẻ mặt hắn mơ hồ lẫn điên cuồng: "Ta gϊếŧ nàng, ta gϊếŧ nàng..."

Râu quai nón như không nhìn thấy những người khác, hoảng hốt đi lên thang lầu, trong tay còn cầm chân nến nhỏ máu.

Ngô Gia vòng qua bình phong nhìn, thiếu chút nữa nôn ra.

"Bá tước đã chết."

Chết đến mức không thể chết thêm.

Thẩm Đông Thanh hết sức quan tâm: "Vậy chúng ta xem như là qua cửa ?"

Qua cửa làm sao ăn cơm tây đầu bếp làm nữa?

Chu Văn Ngạn nhìn bức vẽ trên bình phong, an ủi hắn: "Còn có thể ăn hai ngày."