Giọng Lâm Thiên ồm ồm như sấm vang vọng nguyên Thánh thành:
- Cái tên khốn kiếp Giáo Hoàng nhà ngươi, mau lăn ra đây cho ta!
Trong phút chốc người trong Thánh thành ngạc nhiên vì màn sáng bao phủ toàn thành đều sợ hãi nhìn hướng đám người Lâm Thiên, Long Lăng Thiên.
Trong hoàng cung, Giáo Hoàng tức giận run bần bật. Từ lúc làm Giáo Hoàng tới nay chưa ai dám kêu gã là tên khốn kiếp, Huyết Đế làm kẻ thù cũng không gọi như vậy.
Mấy thần quan đứng trước mặt Giáo Hoàng biểu tình càng cung kính nói:
- Giáo Hoàng bệ hạ...!
Bọn họ cúi gập người không dám nhìn thẳng Giáo Hoàng, sợ gã trút hết lửa giận vào mình.
Giáo Hoàng lạnh lùng nói:
- Truyền lệnh xuống, chuẩn bị Thiên Sứ giáng lâm!
Mấy thần quan đồng thanh kêu lên, nhưng sắc mặt khó coi:
- Tuân lệnh!
Thiên Sứ giáng lâm, nói thì dễ nghe nhưng bọn họ không biết sau đó mình sống nổi không.
Ngoài màn sáng, Lâm Thiên cau mày nhìn Thánh thành bên dưới, cao giọng quát:
- Giáo Hoàng, không lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nếu ngươi không đi ra thì ta không khách sáo!
Cùng với Lâm Thiên hét, ba bóng người bay lên khỏi Thánh thành, ngừng lại gần nhóm Long Lăng Thiên. Ba người này là Huyết Đế, Lôi Đế, Kim Đế.
Lâm Thiên nhìn ba người Huyết Đế, cười khẩy nói:
- Rùa đen Giáo Hoàng đâu? Dùng đạn hạt nhân bắn chúng ta, chuyện này không chỉ là ý của mình Giáo Hoàng đi?
Long Lăng Thiên lạnh lùng nói:
- Lâm lão đệ, bằng vào một mình Giáo Hoàng sợ là không có lá gan đó.
Cổ Kiếm Phong tràn đầy sát ý nói, niệm tỏa định Kim Đế:
- Không có gì để nói, diệt đi!
Cổ Kiếm Phong nói:
- Từ lâu nghe tiếng Kim Đế điều khiển thuật kim rất giỏi, vậy thử khống chế phi kiếm của ta xem.
Phi kiếm nhanh như tia chớp bắn hướng Kim Đế.
Tử Cực Chân Nhân nói:
- Lão đạo so cách ngự lôi với Lôi Đế các hạ đi.
Một tia chớp nhỏ bé rớt xuống đỉnh đầu Lôi Đế, tia chớp này mới chỉ là chào hỏi chứ không xuất chiêu thật sự. Lôi Đế khẽ hừ, tia chớp ngoan ngoãn rơi vào tay biến thành quả cầu sét.
Lôi Đế vung tay:
- Trả lại ngươi!
Quả cầu sét phát ra tiếng xèo xèo bay hướng Tử Cực Chân Nhân.
Rất nhanh Tử Cực Chân Nhân và Lôi Đế xáp lá cà, trên bầu trời sấm chớp đì đùng kinh khủng. Một số sấm sét rơi xuống màn sáng bao phủ Thánh thành làm màn sáng dao động, lôi quang lan tràn, đám người bên trong yên lòng.
Một thần chức lớn tuổi ngước nhìn màn sáng trên đầu, biểu tình tràn đầy thành kính:
- Gần trăm năm không dùng màn sáng phòng ngự Thánh thành, nó vẫn đẹp tuyệt.
Đột nhiên trong Thánh thành vang tiếng chuông dồn dập, nhân viên thần chức lớn tuổi nghe tiếng chuông thì biểu tình nghiêm nghị, đặc biệt gióng chuông ngày càng dồn dập không ngừng nghỉ.
Nhân viên thần chức lớn tuổi thì thào:
- Tiếng chuông này là... Thiên Sứ giáng lâm!
Mắt nhân viên thần chức lớn tuổi lộ tia hồi ức, lưng khòm chợt thẳng tắp, khí thế chấn nhϊếp Hồng Y Giáo Chủ đi ngang qua.
Nhân viên thần chức lớn tuổi quát to:
- Ngây ra làm gì, mau tới trước cung Giáo Hoàng!
Mặc trang phục nhân viên thần chức cấp thấp nhất nhưng lão mở miệng làm Hồng Y Giáo Chủ phản xạ đáp lời:
- Tuân lệnh đại nhân!
Trả lời xong Hồng Y Giáo Chủ ngây người, rốt cuộc chức vị của ai cao hơn? Gã đường đường là Hồng Y Giáo Chủ mà nghe theo một nhân viên thần chức cấp thấp nhất. Nhưng cảm nhận khí thế cường đại phát ra từ nhân viên thần chức lớn tuổi làm Hồng Y Giáo Chủ không dám nói gì thêm, chạy vội đến trước cung Giáo Hoàng.
Bên ngoài màn sáng, Cổ Kiếm Phong điều khiển phi kiếm đánh túi bụi với Kim Đế khống chế vô số kim thép chế tạo đặc biệt. Tử Cực Chân Nhân và Lôi Đế càng dữ dội, từng đợt tia chớp tới lui giữa hai người, ngẫu nhiên va chạm phát ra tiếng sấm sét điếc tai.
Long Lăng Thiên, Huyết Đế cũng đánh nhau, hai người càng đánh càng xa, chớp mắt đã rời xa Thánh thành.
Ngộ Pháp Chân Nhân nói:
- Lâm sư điệt, ưm, cảm giác kỳ kỳ. Long lão kêu ngươi là Lâm lão đệ mà ta lại gọi là Lâm sư điệt.
Đối phương chỉ có ba người nên Ngộ Pháp Chân Nhân không đánh.
Lâm Thiên nói:
- Ngộ Pháp sư bá, chúng ta mỗi người lo một, hay Ngộ Pháp sư bá đi giúp đỡ Long lão. Huyết tộc có lịch sử lâu đời, Huyết Đế đánh một lúc đã chạy xa, e rằng có âm mưu gì.
Ngộ Pháp Chân Nhân nhìn Thánh thành bên dưới, do dự hỏi:
- Một mình Lâm sư điệt đối kháng nguyên Giáo Đình có sao không?
Lâm Thiên nói:
- Yên tâm, dù có vấn đề chẳng lẽ ta không biết chạy?
Ngộ Pháp Chân Nhân nghe Lâm Thiên nói vậy thì yên tâm, một cao thủ Xuất Khiếu Kỳ đối diện đám người yếu hơn mình nếu dỡ bỏ mặt mũi co giò chạy trốn thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Ngộ Pháp Chân Nhân nói:
- Vậy giao Giáo Hoàng cho Lâm sư điệt đối phó.
Ngộ Pháp Chân Nhân bay nhanh hướng Huyết Đế, Long Lăng Thiên biến mất.
Lâm Thiên nhìn Thánh thành bên dưới, lẩm bẩm:
- Không cho các ngươi biết mùi lại tưởng ta đứng đây làm nền.
Lâm Thiên lật tay, một Oanh Thiên Lôi nằm trong bàn tay.
Lâm Thiên mua mười viên Oanh Thiên Lôi, uy lực to lớn, cường giả Nguyên Anh kỳ ngay mặt hứng chịu một viên cũng gục. Vì cho đến nay không có cơ hội nên trong không gian Tinh Giới giữ nguyên mười Oanh Thiên Lôi.
Lâm Thiên nói:
- Dám dùng đạn hạt nhân nổ ta, cho các ngươi nếm mùi lợi hại!
Lâm Thiên ném Oanh Thiên Lôi xuống màn sáng, tinh thần lực dẫn động Oanh Thiên Lôi, hắn thì nhanh như tia chớp đi xa.
Ầm!
Màn sáng chói mắt, chỉ một giây làm người trong Thánh thành bị mù. Vang tiếng nổ điếc tai khiến lỗ tai nhiều người chảy máu, té ngã dưới đất la làng.
Khi Oanh Thiên Lôi nổ thì Lâm Thiên đã lùi xa hai ngàn thước, nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực lượng nổ mãnh liệt trùng kích.
Màn sáng bao phủ toàn Thánh thành không biến mất nhưng tối đi nhiều, dường như một ngón tay có thể đâm thủng. Trong Thánh thành, một số nhân viên thần chức biểu tình cực kỳ khó coi nhìn màn sáng.
Trong mật thất bên dưới cung Giáo Hoàng.
Một lão nhân áo trắng nói:
- Đại trưởng lão các hạ, thánh tinh tiêu hao rất nhiều, đã không đủ để duy trì vòng bảo hộ thánh quang quá lâu.
Lão nhân áo trắng kêu đại trưởng lão các hạ trông già hơn lão, dường như sắp xuống lỗ.
Giọng già nua của đại trưởng lão vang vọng trong mật thất:
- Đưa vào thánh lực, không thể để vòng bảo hộ thánh quang vỡ được. Giáo Hoàng bệ hạ đang cầu nguyện Thiên Sứ giáng lâm, không thể bị quấy rầy. Kẻ thù của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong thánh quang của Thiên Sứ!
Trong mật thất có mười người, trừ đại trưởng lão ra những người khác gật mạnh đầu.
Trong mật thất vang lên thanh âm ngay ngắn:
- Vì vinh diệu của Chúa!
Thánh lực rót vào, vòng bảo hộ thánh quang phục hồi, ánh sáng trắng nhạt mang đến cảm giác rất an toàn trong Thánh thành.
Lâm Thiên thấy màn sáng không biến mất nhưng không lấy làm lạ. Uy lực Oanh Thiên Lôi không nhỏ nhưng nội tình Giáo Đình thâm sâu, muốn một viên nổ nát hang ổ Giáo Đình là không thể nào.
Lâm Thiên cười ác:
- Hưm, một viên không đủ vậy hai viên cùng lúc đi.
Tay trái, tay phải Lâm Thiên ném Oanh Thiên Lôi ra hai ngàn thước.
Sức của Lâm Thiên ném Oanh Thiên Lôi xa hai ngàn thước không khó gì, tinh thần lực dẫn động Oanh Thiên Lôi, hắn lùi nhanh lại hai ngàn thước.
Hai Oanh Thiên Lôi cùng nổ phát huy hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Khi vụ nổ Oanh Thiên Lôi qua đi, Lâm Thiên vui vẻ thấy màn sáng nhấp nháy rồi biến mất.
Vòng bảo hộ thánh quang của Giáo Đình vốn không yếu ớt như vậy, chỉ trách sản vật trên Trái Đất bây giờ rất ‘phong phú’, không có tinh thạch chống đỡ thì vòng bảo hộ thánh quang siêu mấy cũng không phát huy được tác dụng.
Trong mật thất dưới cung Giáo Hoàng, vòng bảo hộ thánh quang tan vỡ, mười người hộc máu.
Đại trưởng lão nói:
- Thiên Sứ đã giáng lâm, chết cũng không tiếc chết! Cũng không tiếc! Ha ha!
Đại trưởng lão tắt thở, đã đi tìm Thượng Đế tâm sự.
Thánh quang chói mắt từ trên trời giáng xuống trước cung Giáo Hoàng, sau đó Thiên Sứ hai cánh xuất hiện, thanh âm uy nghiêm vang lên:
- Gọi ta có chuyện gì?
Lâm Thiên cách xa Thiên Sứ hai cánh bốn ngàn thước nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng uy áp truyền đến.
Lâm Thiên hỏi thầm:
- Tiểu Linh. Thực lực của đối phương mạnh cỡ nào?
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, Thiên Sứ hai cánh thực lực cỡ Độ Kiếp Kỳ nhưng đây không phải bản thể, chỉ là một phân thân, thần lực chỉ cỡ Xuất Khiếu hậu kỳ.
Ánh mắt Lâm Thiên trầm trọng:
- Xuất Khiếu hậu kỳ!
Hiện tại Lâm Thiên mới là Xuất Khiếu trung kỳ.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, pháp bảo Xí Ngầu có uy lực không tệ, Thiên Sứ tay không, chủ nhân có cơ hội thắng.
Lâm Thiên nói thầm trong đầu:
- Ta biết, ta không định chạy trốn, ta có cảm giác chỉ cần xử lý hắn là khí thế sẽ lại tăng trưởng.
Người Lâm Thiên rực cháy chiến ý.
Lúc này Giáo Hoàng không quan tâm cơ thể mình yếu ớt, trăm giáo chúng khi cầu nguyện Thiên Sứ giáng lâm đã hiến dâng sinh mệnh.
Giáo Hoàng vội quỳ xuống, cung kính nói:
- Thuộc hạ cung nghênh thần sử. Thưa thần sử, ngoại địch xâm nhập, chúng ta không địch lại, đã quấy rầy thần sử, chúng ta tội đáng muôn chết!