Tinh Giới

Chương 241: Huân chương rồng vàng

Lâm Thiên mỉm cười nói:

– Chủ tịch, Lâm Thiên chỉ là người bình thường, có gì mà gặp. Lâm Thiên thì ngưỡng mộ chủ tịch đã lâu, chủ tịch lo lắng mọi điều cho đất nước, Lâm Thiên làm chút chuyện nhỏ không đáng là gì so với những việc chủ tịch đã làm.

Lâm Thiên tràn đầy kính phục nhìn Long Hoa. Chuyện quốc gia bận rộn như thế mà Long Hoa còn có tu vi thiên giai trung kỳ, với Lâm Thiên thì thiên giai trung kỳ không đáng gì nhưng với người thường thì tu luyện suốt đời cũng không thể với tới.

Long Hoa cảm thán rằng:

– Lâm cố vấn làm những chuyện này không nhỏ nhặt gì, để ta đếm cho nghe. Đầu tiên Lâm cố vấn cung cấp hệ thống phòng ngự Thiên Thuẫn cho quốc gia, không còn lo lắng an toàn internet quốc gia nữa.

– Sau đó tham gia đại tái thanh niên Võ Giả đệ nhất thế giới, khiến Trung Quốc tăng lớn khí thế, phong trào học võ trong nước nhiệt tình lên. Rồi ở Đài Loan, Lâm cố vấn có công lao lớn trong việc thu phục Đài Loan. Hủy một chiếc hàng không mẫu hạm GZH của Mỹ, gϊếŧ nhiều cao thủ nước Mỹ. Đây không phải việc nhỏ, sức chiến đấu của các cao thủ này tương đương hàng vạn chiến sĩ võ tràn đầy đủ.

– Lâm cố vấn thu phục yêu đao Thôn Chính trong Nhật Bản, tiêu diệt Hỏa Đế của Mỹ. Lâm cố vấn có biết khi Long lão nói cho ta tin tức này thì ta kinh ngạc nhiều cỡ nào không? Hỏa Đế, đó là nhân vật đứng ở đỉnh vũ lực cao nhất Trái Đất hiện giờ, vậy mà chết trong tay Lâm cố vấn.

– Chưa xong, đêm qua ta lại nghe Long lão nói Lâm cố vấn gϊếŧ Bát Kỳ, quá sung sướиɠ lòng người. Lâm cố vấn biết lúc chiến tranh kháng Nhật, Bát Kỳ phái nhiều cao thủ vào nước ta, tạo ra tổn thất rất lớn cho quốc gia.

– Lâm cố vấn, những điều ngươi làm có việc nào không là đại tài kinh thiên động địa? Nói thật tình ta có chút mặc cảm không bằng.

– Lâm cố vấn, xét thấy ngươi cống hiến xuất sắc cho quốc gia nên quốc gia quyết định tặng một huân chương kim long cho Lâm cố vấn.

Lâm Thiên tò mò hỏi:

– Huân chương kim long?

Lâm Thiên có nghe nói huân chương anh hùng gì đó, lần đầu tiên hắn nghe về huân chương kim long.

Long Lăng Thiên ở bên cạnh cười nói:

– Lâm lão đệ, cho đến nay chỉ từng phát một chiếc huân chương kim long nên Lâm lão đệ không biết là đương nhiên.

Lâm Thiên nhìn Long Lăng Thiên:

– Long lão ca khỏi nói, chắc chắn Long lão ca cầm miếng huân chương kim long đó rồi.

Long Hoa lên tiếng:

– Lâm cố vấn nói đúng, Long lão thật sự có được huân chương kim long kia, là đồng chí lãnh tụ khai quốc phát cho.

Tuổi của Long Lăng Thiên cỡ một trăm mấy chục, khi nhận được huân chương kim long là từ sáu, bảy chục năm trước, không có gì lạ.

– Huân chương kim long là huân chương vinh dự cao nhất nước, nếu không phải Lâm cố vấn làm ra cống hiến quá lớn thì chưa chắc được đến huân chương kim long.

Lâm Thiên nghiêm túc nói:

– Chủ tịch, ta chỉ làm bổn phận người Trung Quốc nên làm, không đáng được thưởng như vậy. Ta hổ thẹn không dám nhận huân chương kim long, chỉ có người phục vụ quốc gia mấy chục năm, trăm năm như Long lão ca mới có tư cách nhận nó.

Long Lăng Thiên góp lời:

– Long lão đệ, tặng huân chương kim long cho ngươi không phải quyết định của cá nhân chủ tịch mà trải qua thảo luận nhiều mặt, kết quả cuối cùng là Lâm lão đệ có tư cách này. Có công được thưởng, có tội phải phạt, Lâm lão đệ đừng từ chối nữa. Có huân chương kim long rồi thì khi Lâm lão đệ thanh lý tham quan dù thủ đoạn hơi kịch liệt cũng không sao. Người sở hữu huân chương kim long miễn không phản nước thì pháp luật không thể truy cứu gì.

Lúc này Long Hoa đã cầm huân chương rực rỡ sắc vàng, mặt phải là con rồng vàng bay lượn, mặt trái là quốc huy.

– Lâm cố vấn, vấn đề hủ bại luôn là vấn nạn khó giải của Trung Quốc. Nếu Lâm cố vấn có thể giải quyết vấn đề này thì ta sẽ mời Lâm cố vấn ăn bữa ngon ở Thiên Thượng Nhân Gian.

Chủ tịch Long Hoa cười to bảo:

– Nhận huân chương kim long nên tổ chức rình rang, nhưng suy xét Lâm cố vấn không thích tình hình như vậy nên làm mọi thứ thật đơn giản. Lâm cố vấn sẽ không trách chúng ta tự ý quyết định đi?

Lâm Thiên cười nói:

– Chủ tịch suy xét rất chu đáo, giờ ta đi trên đường cái còn bị người chỉ trỏ, không hy vọng về sau không ra khỏi cửa được.

Chủ tịch Long Hoa ngừng cười, trầm giọng nói:

– Tốt, giờ bắt đầu nhận huân chương.

Lâm Thiên đứng thẳng tắp.

Long Hoa đặt huân chương kim long vào tay Lâm Thiên, lớn tiếng nói:

– Lâm cố vấn, xét thấy ngươi làm ra cống hiến to lớn cho quốc gia nên quyết định ban tặng huân chương kim long đại biểu vinh dự cao nhất nước, hy vọng về sau Lâm cố vấn không ngừng cố gắng cống hiến càng nhiều cho quốc gia, cho nhân dân.

Nắm huân chương kim long trong tay, nói Lâm Thiên không kích động là xạo. Người Trung Quốc nào cũng sẽ sôi trào máu nóng, Lâm Thiên cũng không ngoại lệ.

Lâm Thiên lớn tiếng nói:

– Lâm Thiên nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của đất nước và nhân dân!

Long Hoa thả lỏng, mỉm cười nói:

– Lâm cố vấn, làm người sở hữu huân chương kim long, ngươi có quyền lựa chọn thϊếp thân thủ vệ cho mình. Tuy tu vi của Lâm cố vấn có lẽ không cần thϊếp thân thủ vệ làm gì, nhưng chọn ra hai người bình thường sai khiến việc nhỏ cũng tốt.

Long Lăng Thiên nói:

– Còn chọn làm gì, ta sớm kêu Hình Thiên, Nguyệt Vũ đi theo Lâm lão đệ, ngươi có vừa lòng với bọn họ không? Nếu không vừa lòng ta lại chọn hai người không tệ trong Long tổ cho ngươi.

Lâm Thiên hơi trầm ngâm, tương lai Trái Đất giả phong thì một mình hắn thế đan lực cô, nếu bên người có hai trợ thủ đắc lực cũng không tệ.

Lâm Thiên nói:

– Long lão ca, Hình Thiên và Nguyệt Vũ không tệ, cứ để hai người họ đi.

Long Lăng Thiên nói:

– Vậy được, từ hôm nay trở bọn họ chính thức không thuộc về Long tổ mà chỉ theo Lâm lão đệ. Ha ha ha, nói thật thì ta hơi hâm mộ bọn họ, đi theo Lâm lão đệ sẽ có tương lai tươi sáng hơn ru rú trong Long tổ.

Lâm Thiên cười to bảo:

– Hay là Long lão ca cũng làm cái đuôi của ta đi? Ha ha ha ha ha ha!

Long Lăng Thiên cười gian:

– Được thôi, nếu Lâm lão đệ đồng ý làm tổ trưởng Long tổ thì ta sẽ làm cái đuôi của Lâm lão đệ. Cái mạng già của ta không đáng giá mấy đồng tiền.

Lâm Thiên bĩu môi:

– Vậy thôi đi, Long lão ca thành thật làm tổ trưởng Long tổ của người đi. Ta thói quen cuộc sống tự do tung tăng, tương lai có lẽ sẽ rời khỏi Trái Đất, giao Long tổ vào tay ta e rằng Long lão ca cũng không yên tâm.

– Lâm lão đệ định rời khỏi Trái Đất?

Long Lăng Thiên trầm ngâm nói:

– Thất tinh tụ, phong ấn giải, hiện tại chìa khóa hình ngôi sao thứ sáu sắp ra. Chìa khóa hình ngôi sao mà ra thì theo ghi chép chìa khóa hình ngôi sao thứ bảy cũng sắp khai quật được. Tụ tập bảy chìa khóa hình ngôi sao mở phong ấn, truyền tống trận thượng cổ sẽ lộ ra. Với tu vi của Lâm lão đệ có thể truyền tống giữa các vì sao, Trái Đất nho nhỏ không giữ được giao long như Lâm lão đệ.

Lâm Thiên mỉm cười nói:

– Long lão ca, đó là chuyện không biết đến năm nào. Dù bảy chìa khóa hình ngôi sao đều ra, muốn gom chúng nó lại cũng không dễ dàng. Có lẽ nhiều người càng thích núi rừng không có cọp, phong ấn giải đám cao thủ trên Trái Đất như chúng ta kém xa người khác.

Thà làm đầu gà hơn không có đuôi phượng, nếu Trái Đất luôn phong thì cao thủ Nguyên Anh kỳ hưởng thụ đãi ngộ đỉnh cao nhất, tới đâu cũng nhận được ánh mắt kính sợ. Nhưng khi phong ấn giải thì Nguyên Anh kỳ có là chi?

Trong một số môn phái lớn thì Nguyên Anh kỳ chỉ là hàng đệ tử đời thứ ba, thứ tư. Đi ra ngoài cần hết sức cẩn thận, sợ đắc tội với người hoặc ma đầu từ đâu chui ra mơ hồ mất mạng.

Long Lăng Thiên nhíu mày nói:

– Lâm lão đệ nói có lý, cá nhân ta thì đồng ý giải phong, cứ luôn phong ấn không phải là cách. Thiên địa nguyên khí trên Trái Đất hiện tại đang chậm rãi giảm bớt. Tử Cực Chân Nhân, Kiếm Đế Cổ Kiếm Phong chắc cũng sẽ đồng ý. Bên Giáo Hoàng, Huyết Đế thì khó nói. Từ Hàng Tịnh Trai mới được chìa khóa hình ngôi sao không lâu, có lẽ càng thích dùng chìa khóa hình ngôi sao tăng thực lực rồi mới mở ra, dù sao chúng ta không rõ tình huống bên ngoài thế nào, không biết vì sao ngày xưa có phong ấn này. Nếu giải phong ấn là tai nạn lớn cho Trái Đất thì rắc rối.

Lâm Thiên nghe Long Lăng Thiên nói xong thầm cau mày, trước kia hắn suy nghĩ quá đơn giản.

Lâm Thiên nhẹ giọng nói:

– Chỉ có thể đi một bước xem một bước, chuyện đời phát triển luôn nằm ngoài dự đoán của người.

Long Hoa lên tiếng:

– Này hai người, sắp cho ta ra rìa phải không?

Lâm Thiên hỏi:

– Chủ tịch có cao kiến gì không?

Long Hoa là chủ tịch một nước, suy xét vấn đề sẽ toàn diện hơn hắn nhiều.

Long Hoa nói:

– Ta cảm thấy chúng ta trước tiên phải làm là tìm hiểu rõ ngày xưa xảy ra chuyện gì, tại sao các cao nhân tiền bối rời khỏi Trái Đất, phong ấn nguyên Trái Đất, không đúng, nên nói là toàn thái dương hệ. Muốn phong ấn thái dương hệ lớn như vậy ta cho rằng chỉ có tiên nhân thật sự mới làm được.

– Nếu là cá nhân làm thì chắc chắn là tiên nhân thật sự, tu vi rất cao mới làm được. Nhưng nếu là nhiều cao thủ hợp sức có lẽ không cần tiên nhân ra tay cũng làm được.

Long Lăng Thiên nói:

– Nhưng chủ tịch nói đúng, bước đầu tiên là phải tìm ra nguyên nhân các tiền bối rời khỏi Trái Đất. Tìm được nguyên nhân rồi mở phong ấn thì nắm chắc hơn, đừng để bên ngoài đầy rẫy ma quỷ, ha ha.

– Long lão ca không thể nói dễ nghe hơn chút sao?

Lâm Thiên trợn trắng mắt:

– Dù bên ngoài thật sự có ma quỷ thì chúng ta vẫn phải phá phong ấn ra ngoài, không thì khi hết thiên địa nguyên khí trên Trái Đất còn có người sao?