Ăn xong bữa cơm Mộ Dung Tuyết nói muốn đi tu luyện, rời đi trước. Tả Vân Phi cùng Nam Cung Uyển Nhi đi chung.
Lâm Thiên nhìn khuôn mặt mị hoặc chúng sinh của Thạch Huyên Hiên, mỉm cười nói:
– Huyên Hiên, hãy tận tình chủ nhà mang ta đi dạo đi.
Vẻ mặt Thạch Huyên Hiên do dự nói:
– Sư phụ từng tìm ngươi, sư phụ đã nói gì?
Lâm Thiên nói:
– Chúng ta tìm chỗ nói, ta cũng muốn biết sư phụ của Huyên Hiên tìm nàng nói chuyện gì.
Thạch Huyên Hiên nhẹ gật đầu. Sắc trời đã tối, hai người sóng vai rời đi. Thạch Huyên Hiên dẫn Lâm Thiên đi sau núi nơi buổi tối không có ai xuất hiện.
Lâm Thiên vừa đi vừa cười nói:
– Huyên Hiên, ta nghe nói buổi tối sau núi Từ Hàng Tịnh Trai các người có quỷ vậy mà nàng còn chạy tới đây?
Bốn phía không người, Thạch Huyên Hiên cũng là thả lỏng rất nhiều.
Mắt đẹp lườm Lâm Thiên, Huyên Hiên nói:
– Có đại cao thủ như ngươi ở thì sợ gì quỷ hồn bình thường?
Lâm Thiên không dám khinh thường, thần thức đạt đến Nguyên Anh kỳ bao phủ khu vực trăm thước. Trong khoảng cách này trừ hai người ra không có người khác, Lâm Thiên không lo bị người ta phát hiện.
Sự thật là thần thức Nguyên Anh kỳ hiện tại của Lâm Thiên đã đến Kim Đan kỳ đại viên mãn. Tử Quang Chân Nhân, Thiên Tâm đ*o Trưởng, Tề Tần còn có Lý Sư Sư mới phát hiện được, và phải là trong khu vực thần thức của Lâm Thiên bao phủ.
Giờ là ban đêm, bốn người sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đến sau núi sao?
Rất nhanh nhóm Lâm Thiên đến một tảng đá xanh Thạch Huyên Hiên hay ngồi vào ban ngày. Thạch Huyên Hiên giẫm nhẹ, người nhẹ nhàng bay lên ngồi xuống tảng đá.
Dáng vẻ nhẹ nhàng như tiên nữ làm Lâm Thiên nhìn ngây người, kiềm lòng không được khen:
– Huyên Hiên đẹp quá.
Lâm Thiên nói xong nhảy nhẹ ngồi xuống cạnh Thạch Huyên Hiên.
Trăng khuyết dâng lên trước mắt, ngửi mùi hương nhẹ trên người Thạch Huyên Hiên, Lâm Thiên rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng sợ lỗ mãng với giai nhân.
Tiểu Linh cười nói trong đầu Lâm Thiên:
– Lá gan của chủ nhân biến nhỏ rồi, lần đầu tiên chủ nhân gặp Thạch Huyên Hiên thì biểu hiện to gan hơn bây giờ nhiều.
Lâm Thiên nói:
– Đi đi, khi đó Thạch Huyên Hiên bị thương, sức hấp dẫn hơi giảm, sức đề kháng của chủ nhân ngươi mạnh chút, giờ nàng như tiên nữ.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Nếu chủ nhân đối xử nàng như tiên nữ thì chủ nhân mãi mãi không có được trái tim của Thạch Huyên Hiên. Chủ nhân, hãy tự tin lên. Chủ nhân có được Tinh Giới, tương lai sẽ tu tập công pháp tuyệt thế mà chủ nhân để lại, chủ nhân sẽ trở thành tồn tại cao cao tại thượng,. Thiên địa này sẽ bị chủ nhân giẫm dưới chân. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, hơi đẹp chút nhưng vẫn là một thiếu nữ.
– Đúng rồi, ta sợ cái gì? Co cóng tay chân không phải điều ta muốn!
Lòng Lâm Thiên dâng lên hào khí, hắn vươn tay trái ra ôm vai Thạch Huyên Hiên.
Người Thạch Huyên Hiên run rẩy:
– Mau buông ta ra, nếu bị sư phụ biết thì ngươi...!
Lâm Thiên mừng rỡ, hắn nghe ra nhiều thứ trong câu nói của Thạch Huyên Hiên.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, chúc mừng, chúc mừng. Xem ra trong lòng Thạch Huyên Hiên đã có bóng hình chủ nhân.
Nếu không như vậy thì Thạch Huyên Hiên nên cực lực vùng vẫy hoặc tát Lâm Thiên một cái.
Lâm Thiên còn lâu mới buông tay, hắn ôm chặt hơn, thì thầm bên tai Thạch Huyên Hiên:
– He he, có phải Huyên Hiên cũng thích ta không?
Thạch Huyên Hiên cảm giác mặt mình nóng ran, thầm may mắn buổi tối không thấy rõ ràng. Thạch Huyên Hiên không hay biết Lâm Thiên là cường giả Kim Đan kỳ, tuy buổi tối nhưng hắn xem rõ như ban ngày.
Lâm Thiên liếʍ nhẹ vành tai Thạch Huyên Hiên:
– He he, đêm nay Huyên Hiên dẫn ta ra sau núi không sợ ta nổi máu dê sao? Huyên Hiên hấp dẫn như vậy, ta khi dù là lão già cũng thiếu điều muốn nuốt nàng vào!
Thạch Huyên Hiên rùng mình, vành tai là một trong điểm nhạy cảm của nàng.
Thạch Huyên Hiên đẩy đầu Lâm Thiên ra xa:
– Ngươi dám!?
Lâm Thiên nói:
– Nàng nhìn xem ta có dám không?
Đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay Thạch Huyên Hiên, tay nàng như chạm phải điện thả lỏng ngay. Lâm Thiên kéo mạnh, Thạch Huyên Hiên ngã vào ngực hắn. Lâm Thiên cúi đầu, môi dán vào bờ môi son hấp dẫn.
– Ưm!
Thạch Huyên Hiên muốn đẩy Lâm Thiên ra nhưng hắn có thể nào để nàng thành công? Đầu lưỡi thò ra nhanh nhẹn chui vào khoang miệng Thạch Huyên Hiên. Bàn tay đẩy Lâm Thiên dần mềm xuống, cuối cùng đổi thành ôm eo hắn.
Mặt Lâm Thiên lộ nụ cười đắc ý, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng Thạch Huyên Hiên, hút ngọt lành.
Ban đầu Lâm Thiên hoàn toàn chủ động, về sau Thạch Huyên Hiên vụng về phối hợp. Nụ hôn kéo dài hơn mười phút mới ngừng lại.
Thạch Huyên Hiên đã lấy lại lý trí, nàng lo lắng nói:
– Không được, chúng ta không thể như vậy! Sáng mai ngươi hãy xuống núi đi, nếu bị sư phụ biết tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!
Lâm Thiên ôm chặt Thạch Huyên Hiên:
– Huyên Hiên, lúc trước sư phụ nàng gọi nàng đến nói chuyện gì?
Thạch Huyên Hiên tựa đầu lên vai Lâm Thiên:
– Sư phụ hỏi chuyện của ta và ngươi. Ta nói chúng ta biết nhau nhưng không nói ở cùng một chỗ cả đêm. Sư phụ hỏi ngươi cái gì? Nghe Tú Nhi nói sư phụ có kêu ngươi nói chuyện.
Lâm Thiên cười nói:
– Còn là gì nữa? Chẳng qua cảnh cáo ta không cho đến gần Huyên Hiên.
Thạch Huyên Hiên lườm Lâm Thiên:
– Ngươi còn cười? Nếu sư phụ biết ngươi hôn ta thì tuyệt đối sẽ không tha cho!
Thạch Huyên Hiên buồn bã nói:
– Những gì vừa rồi ngươi hãy quên hết đi. Ta và ngươi là điều không thể, có đoạn vừa rồi làm hồi ức là ta đã thỏa mãn.
– Nàng là của ta, dù là sư phụ của nàng cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng nhau!
Lâm Thiên trầm giọng nói:
– Huyên Hiên lo lắng sư phụ sẽ xuống tay với ta? Không nói ta có tu vi trung kỳ Kim Đan, chỉ tính thân phận cố vấn đặc biệt của Long tổ thì sư phụ nàng cũng phải suy xét xem có dám ra tay nặng với ta không!
Thạch Huyên Hiên nức nở:
– Là sư phụ, là Từ Hàng Tịnh Trai dưỡng dục ta gần hai mươi năm, ta không thể có lỗi với sư phụ, có lỗi với Từ Hàng Tịnh Trai! Thiên, sáng mai ngươi đi đi, quên ta đi!
Lâm Thiên lau nước mắt cho Thạch Huyên Hiên:
– Ngốc, sư phụ của nàng dưỡng dục nàng, Từ Hàng Tịnh Trai dưỡng dục nàng, Huyên Hiên nên báo đáp. Nhưng Huyên Hiên hoàn toàn không cần hy sinh hạnh phúc cả đời để đền ơn!
Thạch Huyên Hiên khẽ hỏi:
– Trừ làm thánh nữ mà rất nhiều sư tỷ, sư muội vô cùng xem trọng ra ta còn có thể báo đáp cái gì?
Lâm Thiên ôm chặt Thạch Huyên Hiên:
– Nàng không làm thánh nữ sẽ có người khác làm, chẳng qua đổi người, Từ Hàng Tịnh Trai chẳng tổn thất cái gì! Huyên Hiên không thể báo đáp cái gì nhưng ta có thể! Nếu chúng ta được ở bên nhau, ta sẽ không thiếu ích lợi cho Từ Hàng Tịnh Trai, nếu sư phụ của Huyên Hiên không cho chúng ta cùng nhau thì... Hừ!
Cách trăm thước một bóng trắng mờ lơ lửng cách mặt đất cả thước cười gằn:
– Lớn lối thật.
Lâm Thiên nháy mắt phản ứng lại, thần thức bao phủ bóng trắng.
Lâm Thiên nhíu mày nói:
– Quỷ?
Nhưng trong lòng Lâm Thiên không sợ chút nào.
Bóng trắng giật mình kêu lên:
– Độ mạnh thần thức này, ngươi...!
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, thì ra là vậy, ta biết quỷ sau này là gì rồi. Đây không phải quỷ mà là nguyên thần, nguyên thần của con Thanh Thủy Mãng. Không ngờ Thanh Thủy Mãng có thể nguyên thần xuất khiếu, vậy chắc là tu vi Xuất Khiếu Kỳ. Nhưng không đúng, năng lượng, độ mạnh nội đan trong người nó biểu minh chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ. Chắc Thanh Thủy Mãng tồn tại rất lâu, nguyên thần dần mạnh lên nên có thể nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần phong ấn bị giải là nó sẽ vào Xuất Khiếu Kỳ ngay!
Quỷ hồn, không nguyên thần Thanh Thủy Mãng từ trăm thước bay tới trước mặt Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên:
– Nhãi con, rõ ràng ngươi chỉ có tu vi trung kỳ Kim Đan nhưng tại sao độ mạnh thần thức đến Nguyên Anh kỳ?
Lâm Thiên buông Thạch Huyên Hiên ra, đứng lên hành lễ:
– Tiền bối bản thể chính là Thanh Thủy Mãng, tiểu tử gọi tiền bối là Thanh Thủy tiền bối được không?
Với cường giả phải giữ sự tôn kính.
– Thanh Thủy tiền bối? Không tệ, không tệ, cái tên nghe hay hay. Nhóc con khá lắm, mà ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!
Nguyên thần Thanh Thủy Mãng biến thành một nam nhân trung niên áo xanh, mặt mày mơ hồ. Rõ ràng Thanh Thủy Mãng vào Xuất Khiếu Kỳ chưa lâu.
Thạch Huyên Hiên đứng dậy hỏi:
– Thiên, vị tiền bối này chẳng lẽ là...?
Thanh Thủy Mãng cười nói:
– Không sai, tiểu nữ oa, ta chính là Thanh Thủy Mãng trong bích thủy đường kia. Lúc ngươi còn nhỏ hay ném thức ăn vào trong cho ta, nhưng sau này ngươi lớn lên một chút thì không ném thức ăn nữa.
Mắt Thạch Huyên Hiên lộ tia hồi ức:
– Khi đó sư phụ khiến ta học tập rất nhiều thứ nên không có thời gian đi.
Lâm Thiên nói:
– Thanh Thủy tiền bối, thần thức vượt qua bản thân không có gì kỳ lạ, giống như Thanh Thủy tiền bối thần thức đã là Xuất Khiếu Kỳ, nhưng tu vi bản thể chắc còn ở Nguyên Anh kỳ.
Nguyên thần Thanh Thủy Mãng hình thành nam nhân trung niên áo xanh gật đầu nói:
– Nhãi con nói cũng có lý, nhưng vẫn còn chút vấn đề. Tu vi bản thể của ta không tăng trưởng, qua mấy trăm năm mới luyện nguyên thần đến tình trạng hiện tại. Ngươi mới có mấy tuổi mà tu vi chẳng những đến Kim Đan trung kỳ, thần thức còn đến Nguyên Anh kỳ. Ngươi mạnh hơn tiểu tử ăn tiên đan đạt đến Kim Đan đại viên mãn nhiều. Thôi ta không hỏi những rung động của ngươi.
Lâm Thiên lấy làm lạ hỏi:
– Thanh Thủy tiền bối, với tiền bối của tiền bối có thể đi đâu trong thiên hạ rộng lớn, tại sao tiền bối ở lại bích thủy đường đó?
Thanh Thủy Mãng trả lời:
– Từ Hàng Tịnh Trai có ơn với ta, ta đã thề đời này sẽ thủ hộ Từ Hàng Tịnh Trai!
– Nêu vừa rồi nghe nhãi con nói nếu tiểu nữ oa Diệu Vân không đồn ý cho các ngươi bên nhau thì ngươi sẽ làm gì Từ Hàng Tịnh Trai, ta chạy ra xem bộ dạng tiểu tử cuồng vọng như thế nào. Không tệ, tốt hơn ta tưởng tượng. Thanh niên có tu vi như ngươi thì cuồng một chút không sao, cường giả nào không có chút tính tình?
– Nghĩ tình tiểu nữ oa này lúc nhỏ từng cho ta ăn nhiều thứ, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng nhãi con, tương lai ngươi đừng làm ta khó xử. Ta không giúp được chuyện của các ngươi. A, không ngờ có người ra sau núi, thôi, để ta hù bọn họ giúp các ngươi.
Nam nhân trung niên áo xanh do nguyên thần Thanh Thủy Mãng hình thành nói xong lắc người biến mất.
Một tiếng hét chói tai vang lên cách xa một ngàn thước:
– A, có quỷ!
Cùng với tiếng hét thê thảm là tiếng cười khùng khục khủng bố quái dị.
Lâm Thiên buồn cười:
– Thanh Thủy tiền bối còn tính trẻ con quá.
Thạch Huyên Hiên lấy làm lạ hỏi:
– Thiên, làm sao nhìn ra Thanh Thủy tiền bối không phải quỷ hồn mà là nguyên thần?
Lâm Thiên mỉm cười nói:
– Độ mạnh thần thức của ta đã tương đương với thần thức cao thủ Nguyên Anh kỳ, rất dễ phân biệt giữa quỷ hồn và nguyên thần.
Tiểu Linh phản đối:
– Phi phi, chủ nhân nói dối, rõ ràng là ta thăm dò ra!
Lâm Thiên lờ Tiểu Linh đi.
Hai người lặng yên ôm nhau nhìn trăng cong cong chậm rãi dâng lên.
Lâm Thiên nói:
– Huyên Hiên, hãy ngủ đi, đừng lo cho ta. Phải rồi, ngày mai ta sẽ không trở lại. A, Tề Tần và Huyền Minh đều trong Từ Hàng Tịnh Trai, ta không yên tâm, he he. Sư phụ của nàng sẽ không đặt chú ý vào một mình ta, Tề Tần, Huyền Minh và một số thanh niên tài tuấn đủ giúp ta phân đi đa số hỏa lực!
Thạch Huyên Hiên nói:
– Ừm! Hãy cẩn thận, tu vi hiện tại của Thiên mới chỉ là Kim Đan trung kỳ, đừng xung đột với Tề Tần.
Thạch Huyên Hiên nhón chân nhẹ hôn môi Lâm Thiên sau đó lướt đi xa.
Lâm Thiên thẫn thờ nhìn hướng Thạch Huyên Hiên rời đi.
Sau lưng Lâm Thiên vang giọng Thanh Thủy Mãng trêu đùa:
– Khụ khụ, tiểu tử, ngươi thật là kẻ si tình.
Lâm Thiên hơi hành lễ:
– Thanh Thủy tiền bối!
Thanh Thủy Mãng hỏi:
– Tiểu tử, trừ tiểu nữ oa này ra ngươi còn có nữ nhân khác đúng không?
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Cái đó... Đúng vậy, tiền bối pháp nhãn!
Nguyên thần Thanh Thủy Mãng hóa thành nam nhân trung niên mỉm cười gật đầu nói:
– Ta cứ tưởng ngươi sẽ phủ nhận. Nhãi con, quanh cường giả có vài nữ nhân là hiện tượng bình thường, ta sẽ không nói ngươi cái gì. Nhưng tương lai ngươi không thể đối xử tệ với tiểu nữ oa này!
Khi Thanh Thủy Mãng bắt đầu có ý thức là ở cổ đại, khi đó vốn có tam thê tứ thϊếp, cho nên Thanh Thủy Mãng chấp nhận việc Lâm Thiên có nữ nhân khác chẳng lạ gì.
Lâm Thiên nói:
– Thanh Thủy tiền bối chắc có tiếng nói nặng ký trong Từ Hàng Tịnh Trai? Có thể giúp đỡ tiểu tử không?
Thanh Thủy Mãng nói:
– Hãy tự mình cố gắng, lời thề ngày xưa của ta bao gồm không can thiệp bất cứ quyết định nào của trai chủ Từ Hàng Tịnh Trai. Vì vậy ta không thể giúp ngươi!
Thanh Thủy Mãng nói xong lắc người, đã cách xa trăm thước.