Tinh Giới

Chương 117: Nữ thần trong mơ

Nụ hôn của Chu Dao khiến nhiều người trông thấy rớt tròng mắt. Bọn họ không ngờ Chu Dao như nữ thần lại hôn Lâm Thiên trước mắt công chúng

Lâm Thiên mỉm cười nói:

– Dao nhi, ta dám bảo đảm hiện tại có ít nhất trên một trăm nam đồng bào muốn dùng ánh mắt giúp ta.

Chu Dao lườm Lâm Thiên:

– Hừ hừ, chút nữa nếu Tiểu Lâm Tử không biểu hiện tốt thì coi chừng ta!

– He he, lãnh đạo đã có lệnh nào dám không nghe?

Thi đấu thêm một lúc tới nghỉ giữa giờ. Điểm hệ tin tức bên Lâm Thiên và hệ công quản bên đối thủ là bốn với năm mươi, số điểm này khiến nhiều học sinh hệ tin tức không dám nhìn tiếp, lòng thầm mong nửa trận sau xảy ra kỳ tích, nên không ai rời đi.

Một học sinh nhuộm mấy cọng tóc vàng, vóc dáng cao to đứng cạnh nhóm Lâm Thiên khinh thường nói:

– Hệ tin tức đúng là rác rưởi, trừ Ngụy Phong kia ra những người khác là đi lên góp đủ số đi?! Bốn với năm mươi, số điểm này đúng là phá kỷ lục trường học!

Gã thấy Tiêu Bạch liếc xéo mình thì biến sắc mặt, vội chui vào trong đám người

Lâm Thiên cười lớn đi hướng Ngụy Phong ngồi im một góc:

– Tiểu Bạch, bây giờ ngươi uy danh lan xa rồi, ha ha ha ha ha ha!

Lâm Thiên ngồi xuống cạnh Ngụy Phong:

– Sao vậy lão Ngụy, mới có thế mà nhụt chí rồi? Thế này không giống phong cách của lão Ngụy!

Ngụy Phong cười khổ nói:

– Bà nội nó, hai chủ lực trong đội cùng bị bệnh, đấu trận này tức nín thở.

Lâm Thiên cười nói:

– Lão Ngụy, kêu bọn họ đổi một người xuống cho ta lên đi.

Ngụy Phong do dự hỏi:

– Lão tam, ngươi được không?

Lâm Thiên bĩu môi:

– Lão Ngụy cho rằng hai người đội bạn lợi hại như vậy là vì sao? Bởi vì bọn họ có một ít tu vi trong người, tu vi của ta nói sao cũng cao hơn bọn họ một chút!

Mắt Ngụy Phong sáng rực cười nói:

– Cũng đúng, ước chừng ngươi cầm bóng rổ mà ám khí có thể từ bên này đập vào rổ bên kia, úp rổ càng không chút khiêu chiến với ngươi. Được, ta đi nói với bọn họ ngay!

Ngụy Phong rất là thuận lợi tranh thủ một vị trí cho Lâm Thiên, thi đấu thế này hoàn toàn là chịu ngược, có người nhảy ra thay thế thì người ta vô cùng hoan nghênh.

Trận tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Bên Lâm Thiên trừ Ngụy Phong và hắn ra ba người khác là đội viên mới lên. Mấy người cũ thì do nửa trận đầu tiêu hao thể lực của bọn họ nhiều, mặt khác lòng tự tin đã rớt xuống số không, chẳng bằng nhường cho mấy người chưa thi đấu lên.

Lâm Thiên không đổi đồng phục thể thao, hắn mặc đồ thường khá bắt mắt.

Một người đội bạn cười nhạo:

– Hệ tin tức các ngươi không có ai sao? Đi kéo người không trong đội bóng ra sân!

Lâm Thiên lạnh nhạt nói:

– Ta là hệ tin tức, thế là đủ rồi.

Bắt đầu giành bóng. Ngụy Phong và một người đội bạn giành bóng. Trái bóng ném lên, Ngụy Phong hét to nhảy lên cao đập bóng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đón bóng nhưng không vội tấn công, đầu tiên là đập bóng từ từ để quen thuộc cảm giác, hắn khống chế sức mạnh hơn xa người thường nên rất nhanh đã quen thuộc. Lâm Thiên lắc người lao thẳng tới dưới lưới, một trong hai cao thủ đội bạn giật mình. Gã cho rằng tốc độ của mình có thể cướp bóng nhưng ai ngờ Lâm Thiên còn nhanh hơn, mau đến mức gã không kịp phản ứng đã bị vượt qua.

Rầm!

Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, hắn úp rổ lấy một điểm nửa trận sau. Điểm lên sáu với năm mươi. Người hệ tin tức hò reo, bị đè nén lâu nên lúc bùng nổ thì rất kịch liệt. Trong tiếng hò reo của mấy trăm người Lâm Thiên phân biệt ra giọng của Chu Dao, hắn cười hướng chỗ nàng đứng.

Ngụy Phong đi tới vỗ cái bộp lên vai Lâm Thiên:

– Ha ha, lão tam làm tốt lắm! Bà nội nó, nửa trận sau chúng ta phải báo thù!

Nói xong Ngụy Phong nhe răng:

– Lão tam, vai của ngươi cứng còn hơn đá!

Lâm Thiên cười tủm tỉm:

– Ai kêu ngươi vỗ mạnh vậy?

– Chẳng qua được một điểm, đắc ý cái gì?

Người bị Lâm Thiên vượt qua cười khẩy nói:

– Tiểu tử, mới rồi là không cẩn thận, ngươi chỉ may mắn một lần!

Lâm Thiên cười hờ hững:

– Vận may của ta luôn rất tốt, có lẽ sẽ kéo dài đến khi kết thúc so tài cũng chưa biết chừng.

Lần phát bóng tiếp theo thuộc về đội bạn, bóng vào tay người bị Lâm Thiên đột phá. Ánh mắt gã như muốn nói Lâm Thiên hãy chuẩn bị, gã sẽ vượt qua hắn. Lâm Thiên không bày thế thủ gì, hắn đứng yên, khi đối phương lướt qua người hắn thì tay nhanh như tia chớp vươn ra, bóng đã vào tay hắn. Người kia lao ra hai, ba thước mới nhận ra bóng đã bị Lâm Thiên cướp đi.

Người đó gầm lên:

– Chết tiệt!

Gã đuổi theo Lâm Thiên giữ bóng.

Lâm Thiên chỉ mất hai, ba giây đã đến gần lằn ranh ba điểm, cổ tay lắc một cái, bóng rổ xẹt đường cong hoàn mỹ vào rổ.

Lâm Thiên thầm nghĩ:

– Hoàn toàn không khó chút nào.

Điều khiển sức lực chính xác khiến Lâm Thiên ném vào rổ cực kỳ dễ dàng.

Ngụy Phong chạy tới, cười to nói:

– Mợ! Lão tam trước kia còn bảo kỹ thuật bóng rổ của mình dở, ngươi đây là đang coi thường chúng ta không muốn đấu với chúng ta chứ gì?

Lâm Thiên cười cười:

– Làm gì có, chẳng qua gần đây công lực tăng lên một chút nên... Ngươi hiểu.

Lại bắt đầu, hai cao thủ đội bạn theo dõi Lâm Thiên sát sao. Nhưng bọn họ không biết Lâm Thiên là cao thủ thiên giai, chênh lệch giữa nhân giai và thiên giai rất lớn, về tốc độ Lâm Thiên hơn đối phương ít nhất gấp mười lần. Chênh lệch tốc độ gấp mười lần, Lâm Thiên muốn cướp banh hay đột phá đối phương dễ như chơi.

Điểm số nhanh chóng bị kéo gần, Lâm Thiên ném rổ không hụt trái nào, một lần vào rổ là ba điểm. Hơn mười lần ba điểm qua đi cộng thêm điểm Ngụy Phong phát uy, rất nhanh đã vượt qua đối phương.

Hai cao thủ đội bạn tụ tập lại.

Một người nói:

– Mợ nó, thi đấu cái khỉ gì nữa. Lâm Thiên kia võ công lợi hại hơn chúng ta!

Một cao thủ khác cười khổ nói:

– Không đánh cũng phải đánh, chẳng lẽ có thể làm đào binh sao? Thua trong tay một cao thủ không có gì mất mặt. Tu vi Lâm Thiên có lẽ đã đến địa giai, cao thủ địa giai chơi bóng rổ thật là khi dễ người.

Bọn họ chưa biết rằng Lâm Thiên không phải địa giai mà là tu vi thiên giai.

Cuối cùng điểm số ngừng lại ở điểm một trăm lẻ tám với năm mươi. Nửa trận sau hệ công quản không lấy được điểm nào.

Không biết là nữ sinh viên nào mê trai hét lên:

– Hoàng tử ba điểm! Hoàng tử ba điểm!

Thoáng chốc toàn hệ tin tức đồng thanh vang lên ‘hoàng tử ba điểm’. Lâm Thiên không muốn bị đám nữ sinh bám chặt, hắn chạy qua kéo Chu Dao trốn đi xa.

Ven hồ thu thủy, Lâm Thiên ngồi trên một cái ghế gỗ.

Lâm Thiên ôm Chu Dao hỏi:

– Như thế nào? Dao nhi có vừa lòng biểu hiện của vi phu không?

– Phi phi phi, phu cái gì, khó nghe chết!

Chu Dao xấu hổ đỏ mặt nói:

– Tiểu Lâm Tử lại nổi tiếng rồi, chắc chắn sẽ có nhiều nữ sinh tặng thư tình cho hoàng tử ba điểm.

– Có phải Dao nhi cũng định tặng thư tình cho ta không?

Lâm Thiên cười tủm tỉm:

– Nhưng so với thư tình thì ta càng thích hôn cái miệng nhỏ hơn!

Lâm Thiên dán lên bờ môi hồng mềm mại, đầu lưỡi rất nhanh đột phá ngọc môn quan chui vào miệng Chu Dao, công thành chiếm đất.

Thật lâu sau môi tách ra.

Chu Dao gối đầu lên vai Lâm Thiên, buồn bã nói:

– Tiểu Lâm Tử, ta có linh cảm không may rằng chúng ta sẽ chia xa lâu thật lâu.

Tay phải Lâm Thiên vuốt ve mặt Chu Dao:

– Dao nhi đừng nghĩ lung tung, không có gì tách chúng ta ra được, dù có đi nữa thì ta sẽ lại trói nàng bên cạnh ta.

Chu Dao nhẹ gật đầu nói:

– Gần đây ta luôn nằm mơ, mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ. Ở trong mơ ta là nữ thần!

Lâm Thiên cười nói:

– Dao nhi của ta có lẽ đúng là nữ thần trên chín tầng trời giáng trần, phàm phu tục tử như ta quá may mắn.

Chu Dao nạt:

– Bậy bạ! Ta không phải nữ thần gì đó trên chín tầng trời giáng trần, ở trong mơ ta cảm nhận được chút cảm giác của nữ thần, không phải vui vẻ, không vui bằng cuộc sống hiện tại của ta.

Lâm Thiên nói:

– Nếu Chu Dao là nữ thần trên trời thì hiện tại ta không xứng với nàng, nhưng cho dù là vậy thì có một ngày ta sẽ đến Thần giới tìm nàng.

Chu Dao xì cười:

– Xem ngươi kìa, ngốc quá, tưởng là thật sao? Đó chỉ là giấc mơ.

Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu:

– Tiểu Linh, có thể cường hóa thực lực cho Dao nhi không?

Tiểu Linh trả lời:

– Có thể thưa chủ nhân, cường hóa thực lực của Chu Dao giúp nàng dễ ứng đối hơn khi Thiên Âm Thần mạch bùng nổ.

– Tình hình tố chất thân thể hiện tại của Dao nhi thế nào? Có thể cường hóa đến bao nhiêu?

Tiểu Linh đáp:

– Cường độ tế bào của Chu Dao là ba mươi hai, sức sống tế bào năm mươi ba, sáu mươi lăm tinh thần lực. Có thể cường hóa đến cường độ tế bào bảy mươi, sức sống tế bào bảy mươi, tinh thần lực tạm thời không cần cường hóa. Tổng cộng tiêu hao một trăm mười duy giới lực!

– Cường hóa!

Tay trái Lâm Thiên ôm eo nhỏ, dịu dàng nói bên tai Chu Dao:

– Dao nhi, chút nữa sẽ có cảm giác khác lạ, đừng quan tâm nó.

Lâm Thiên nói xong Tiểu Linh đã hành động, từng dòng nước ấm rót vào mỗi một cường độ tế bào trong người Chu Dao.

Chu Dao cảm giác rất thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng giây sau nàng mở bừng mắt ra la lên:

– Tiểu Lâm Tử, có phải Tiểu Lâm Tử tuyền nội lực cho ta không? Không, vậy không được!

Lâm Thiên lắc đầu nói:

– Không sao, điều này không tổn thương ta được, đừng lo.

Chu Dao vẫn rất lo lắng, mắt không chớp cái nào nhìn Lâm Thiên chằm chằm, nếu hắn xuất hiện điều gì khác lạ thì nàng sẽ vùng vẫy thoát ra ngay.