Ngắm Tận Non Sông

Chương 92: Phiên ngoại : Đèn lồng 3

Lúc hai người ra khỏi rạp thì đã qua giờ tý. Người đi lại trên đường vẫn chẳng vãn đi là bao. Vài bông tuyết lất phất đã ngừng rơi. Một chủ quán điểm tâm dứt khoát bưng bếp lò ra ven đường, trổ tài nấu nướng lộ thiên làm chiêu dụ khách ăn đêm.

Ban tối, Dương Diễm bị Vệ Trường Hiên lén dẫn ra khỏi phủ, không kịp ăn uống gì, nên lúc này mới ngửi thấy mùi thơm đã cồn cào đói bụng. Vệ Trường Hiên cũng thấy đói, một tay dắt y, vòng qua mấy bàn có khách ngồi, chọn một góc vắng vẻ chút, nói vọng ra với ông chủ, "Chủ quán, cho hai bát nguyên tiêu."

Dương Diễm chưa bao giờ ăn uống ngoài đường ngoài chợ, giờ cảm thấy có chút tò mò, ngơ ngác nhìn quanh. Mùi hương ngọt ngào cùng khói nóng bao vây bốn phía. Y lắng tai nghe, bỗng nhiên hỏi, "Ngày trước có phải ngươi thường mua ngó sen quế hoa cao ở của hàng này không?"

Vệ Trường Hiên khẽ ừ một tiếng.

Hóa ra là tiệm này, Dương Diễm thầm nghĩ trong bụng. Y còn nhớ ban nãy bọn họ đi dọc sông hộ thành tới đây. Mà ngày trước, hàng tháng Vệ Trường Hiên đều ra bờ sông bắn liễu, sau đó vào chợ mua gạo và than, cuối cùng rẽ qua đây, mua ngó sen quế hoa cao mà y thích nhất.

Trong trí nhớ của y, ngó sen quế hoa cao lúc nào cũng nóng hầm hập, cho dù giữa cái lạnh mùa đông, hơi ấm cũng không tan. Y nghĩ Vệ Trường Hiên hẳn là đã ôm cái bọc giấy dầu kia chạy suốt quãng đường dài, băng qua Tây phường rồi mang về cho mình.

Y bỗng không nghĩ thêm nhiều về đáp án của câu hỏi ban nãy nữa, vì dù Vệ Trường Hiên trả lời thế nào, sự quyến luyến y dành cho người này vẫn không bao giờ thay đổi.

Tết Nguyên tiêu, qua nửa đêm mà vẫn náo nhiệt như ban ngày. Trong quán ăn không ngớt người đi lại, mà chiếc bàn nhỏ trong góc lại yên tĩnh lạ kỳ, cứ như có một bức tường vô hình vây quanh chỗ đó, ngăn cách hai người với khu chợ huyên náo xung quanh. Những người bàn bên thi thoảng lại liếc mắt một cái, tò mò nhìn hai chàng thanh niên. Ở cái góc mà đèn dầu cũng khó mà soi tới, không ai thấy rõ gương mặt họ, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm nhận được nỗi bi thương lạ lùng. Giữa sự yên tĩnh đó, Vệ Trường Hiên bỗng mở lời trước, "Dã Hề, ta sẽ chọn ngươi."

Dương Diễm bỗng dưng ngây người ra, cứ như không hiểu tiếng. Y há miệng, "Sao cơ?"

"Ngươi vừa hỏi ta, nếu có một ngày ta phải chọn cứu ngươi hay cứu người trong thiên hạ, ta sẽ chọn ngươi."

Từng lời Vệ Trường Hiên nói vượt qua những tiếng trò chuyện ồn ào, văng vẳng bên tai, cứ như không phải hiện thực. Dương Diễm quên cả phản ứng, chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía chàng.

"Ta biết chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không còn như trước kia được nữa. Chúng ta không còn là hai thiếu niên bị giam trong vương phủ, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng ngày xưa. Ngươi có chí hướng của ngươi, ta cũng có những điều muốn bảo vệ. Ta cũng như cha ta, muốn bảo vệ thiên hạ này, dù hy sinh tính mạng cũng không nuối tiếc. Nhưng trên đời này, điều ta muốn che chở nhất vẫn không thay đổi.....Chính là ngươi." Vệ Trường Hiên cũng không nhận thấy giọng mình có chút run rẩy, "Ta nghĩ rằng cả đời mình cũng không có cơ hội được như Thái Tông hoàng đế, nắm giữ mạng sống của người trong thiên hạ. Nhưng nếu quả thật có một ngày, ta buộc phải đứng giữa hai con đường, một là cứu ngươi, hai là cứu thiên hạ, ta tuyệt đối không có dũng khí từ bỏ ngươi mà chọn điều khác. Bở ta còn nhớ rõ những năm tháng ngắn ngủi xưa kia, vào những đêm đông giá lạnh, cuộc sống khốn khó như thế, hèn mọn như thế, khổ sở như thế mà ta còn liều mạng tình cách sống sót, đó chẳng phải để bảo vệ ngươi hay sao?"

Bàn tay Dương Diễm đặt trên đầu gối bỗng dưng siết chặt, cứ như phải dùng sức đến thế mới khiến nước mắt không rơi.

Đúng lúc này, một tiếng hô lớn lại chen ngang, "Khách quan, để ngài chờ lâu rồi. Hai bát nguyên tiêu của ngài đây." Chủ quán bưng hai bát canh lớn đầy ắp tới bên bàn. Lão đặt bát xuống, vừa ngẩng lên thì chợt trông thấy gương mặt người ngồi đó, hai mắt liền sáng rực, "Ôi chao, không phải Vệ tướng quân đấy ư? Sao đêm nay lại ra ngoài ngắm cảnh thế?"

Vệ Trường Hiên ho khẽ một tiếng, "Ừ."

Chủ quán liên tục chắt lưỡi, "Vệ tướng quân mới không tới được mấy ngày, Thúy Nhi đã thở ngắn than dài liên tục. Ấy thế mà tối nay nha đầu đó lại chạy đi ngắm đèn. Lúc nó về mà biết không gặp được Vệ tướng quân, chắc là lại ôm gối khóc hận."

Lão ta thao thao bất tuyệt một hồi, lại thấy vẻ mặt Vệ Trường Hiên đã có bối rối không biết ứng phó làm sao, liền vội đổi đề tài, quay sang phía còn lại, "Vị tiểu ca này hình như không giống người trong cấm quân, nhìn lạ mắt quá."

Vệ Trường Hiên ngẩn ra. Nếu chàng nói ra thân phận của Dương Diễm tại đây thì sợ dân chúng khắp phố sẽ kinh hãi mất, đành phải qua quýt đáp, "Vị huynh đệ này của ta không hay ra ngoài...."

Chủ quán lại hiểu lầm, luôn miệng cười nói, "Hóa ra là huynh đệ của Vệ tướng quân. Thế thì là khách quý rồi. Hai huynh đệ các ngài đến đây dùng bữa, xem như vinh hạnh cho quán nhỏ của kẻ hàn này.

Dương Diễm khách sáo mỉm cười, "Ta vẫn thường ăn ngó sen quế hoa cao của chỗ ông, mùi vị rất ngon."

"Nhắc mới nhớ, đúng là Vệ tướng quân rất hay ghé đây mua ngó sen quế hoa cao, hóa ra là mang về cho tiểu đệ." Chủ quán cười cười, cảm khái nói, "Ta nhớ Vệ tướng quân khi ấy còn thiếu niên, đông qua hạ đến, ngót nghét mười năm. Tiểu huynh đệ, ca ca của ngài đối xử với ngài thật là tốt."

Dương Diễm giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì các khách khác đã lại giục giã luôn miệng. Chủ quán đành vội vàng chào hỏi mấy câu rồi quay lại bếp lò.

Chủ quán đi rồi, Vệ Trường Hiên mới lén thở phào một hơi, vươn tay bưng bát canh đến trước mặt Dương Diễm, lại thấy y ngước mắt lên, nét mặt như cười như không, khẽ gọi, "Ca ca...."

Vệ Trường Hiên bị sặc, ho khan liên tục, giải thích, "Ông chủ này rất nhiệt tình nhưng mà thường hay nói lắm. Nếu ta nói cho ông ta biết ngươi là Mục vương, chỉ sợ ông ta sẽ hét toáng cả lên, gây thêm phiền toái."

Dương Diễm đã chẳng còn vẻ tăm tối như ban nãy, tủm tỉm cười, "Các ca ca của ta chưa bao giờ thích ta, nếu không hận ta thì là sợ ta. Nếu ta thật sự có ca ca như ngươi thì tốt biết mấy." Nói rồi, y lại kéo kéo ống tay áo Vệ Trường Hiên, "Ca ca, đệ đói rồi."

Vệ Trường Hiên nghe y gọi mình như thế, thấy trái tim tự nhiên nảy thình thịch. Mấy năm nay, Dương Diễm luôn gọi chàng bằng cả họ lẫn tên, giờ bỗng gọi ca ca, khiến cho chàng hốt hoảng. Chàng hít một hơi thật sâu, múc mấy viên bánh trôi óng ánh trong suốt, thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Dương Diễm, mắng khẽ, "Dã Hề, đừng nghịch."

Dương Diễm cúi đầu ăn bánh nguyên tiêu chàng đút, "Ừm, đúng là mùi vị hoa quế đường này, thơm quá." Rồi ngước lên, "Ca ca, huynh không ăn à?"

Vệ Trường Hiên cạn lời, không phản bác được câu nào. Chàng buồn bực không đáp, cắm cúi ăn chén bánh nguyên tiêu của mình. Dương Diễm vươn tay ra, chạm phải gò má của chàng, cười gian như trộm, "Vành tai ngươi nóng quá."